Nhìn bóng lưng bừng bừng phần khởi của Nam Phong, trong lòng thầm
cười nhạt. Ngươi không lưu hắn lại, chính hắn cũng sẽ tìm cớ để lưu lại.
Quả nhiên, khách nhân thân phận đáng kính trọng thu lại sạch sẽ vẻ tàn
độc lãnh khốc trên mặt, rạng rỡ mặt mày cùng tiểu thư sinh người phàm
làm bằng hữu.
“Hiền đệ, ngươi là người bản địa hả?”
“Đúng vậy, ta từ khi ra đời đã ở đây.”
“Cùng với biểu ca?”
“A, ân!”
Không Hoa quay đầu nhìn bóng người ngoài cửa sổ một chút, Diễm quỷ
đồng thời mở mắt, “Rắc——” một tiếng bóp vỡ quả hạch đào trong tay.
Nam Phong theo ánh mắt hắn nhìn thấy Tang Mạch ngoài cửa sổ, vội
giải thích nói “Năm đó vì tạo điều kiện cho ta đọc sách, biểu huynh từng
gia nhập gánh hát làm đào kép, ngôn từ cử chỉ sợ rằng có chút khác với
người ngoài… Kỳ thực tâm địa hắn thiện lương, đối với ta… là không thể
tốt hơn.”
Không Hoa nghe vậy gật đầu, liền đổi đề tài “Ngu huynh trên đường tới
đây nghe một sự kiện hiếm có, thật là hiếu kỳ, chẳng hay hiền đệ đã biết
chưa?”
Nam Phong ngạc nhiên nói “Là chuyện gì?”
“A… Ngu huynh cũng là nghe lời đồn thôi.” Không Hoa dừng bút, nhíu
mày suy tư chốc lát rồi nói “Nghe một lão ông bán trà nói, vào ban đêm
năm ngày trước, trong thành có một đạo hồng quang tận trời, có lẽ là có
bảo vật hiện thế?”