mặt châm biếm trong căn miếu đổ nát, phục tùng quỳ rạp xuống trước mặt
nam nhân.
(ngô là ‘ta’ trong cách nói trang trọng)
Không Hoa, rõ ràng dày đặc quỷ khí đứng đầu Minh phủ nhưng lại có
một cái tên dường như không mang chút khói lửa nào, bỉ ngạn hoa đỏ sẫm
như máu chính là ký hiệu của hắn. Minh chủ lướt qua, bách quỷ kinh
hoàng.
(Minh ở đây là “u tối”)
“Diễm quỷ?” Diễm quỷ phóng đãng vô sỉ nhất quỷ giới lại ở cùng nhà
với một thư sinh chất phác thành thật, trái lại có chút thú vị. Trong giọng
Không Hoa mang theo một chút nghiền ngẫm.
“Dạ.” Tang Mạch ôn thuận gật đầu. Hắn nghe tiếng bước chân của đối
phương dần dần đi ra phía sau phòng khách, sau đó, “Choang——” một
tiếng, có lẽ là chén trà bị rơi xuống đất. Nam Phong cuống quýt xin lỗi,
nam nhân cúi đầu cười.
Từng chút từng chút một, Diễm quỷ trước sau vẫn quỳ trên mặt đất
ngẩng đầu lên, trên gương mặt được vẽ cẩn thận vạch ra một nụ cười trào
phúng lộ liễu.
Xa xa, vang lên tiếng tiêu khoan thai.