Người tới một thân hắc y, mi mục dài nhỏ, con ngươi đen, tóc đen, đến
quan sức (trang sức trên mũ) cũng là đen như mực. Những sợi tóc thật dài
buông xuống đầu vai, hòa vào vải vóc màu tối dây dưa cùng nhau. Trong
hành động toát ra quỷ khí lành lạnh. Tang Mạch trầm mặc nhìn hắn chậm
rãi đi tới trước mặt mình.
“Đi ngang qua quý bảo địa, vừa vặn gặp gió to, quấy rầy rồi.”
Tiếng nói hơi trầm, như thể trong ngôn ngữ cất giấu bí mật gì đó không
thể biết. Hắn ngẩng mặt cười, ánh mắt lợi hại như xuyên thấu tầng tầng
phấn trắng xoa trên mặt, nhìn tới sắc mặt tái xanh thực sự bên dưới.
“Đây là biểu huynh Tang Mạch của ta, không dối huynh đài, tại hạ từ
nhỏ do biểu ca chăm sóc lớn lên.” Nam Phong nhiệt tình đứng giữa hai
người hóa giải sự khó xử.
Hắc y khách nhân cũng phối hợp mà hơi khom lưng vái chào, trên
gương mặt tuấn mỹ có nửa phần u ám nửa phần thương hại.
“Nam Phong, châm trà cho khách.” Tang Mạch thấp giọng nói, thùy hạ
con mắt để tránh đi đường nhìn băng lãnh của vị khách.
Thư sinh nhiệt tình hiếu khách vội vàng lĩnh mệnh đi, chỉ chốc lát sau
đã truyền đến tiếng lách cách khi chén trà va chạm vào nhau.
Vẫn còn vụng về như thế. Rốt cục Tang Mạch cũng mỉm cười. Khách
nhân ý đồ bất thiện, dù gấp vẫn ung dung ngồi trở lại chỗ.
Sau đó ——
“Bái kiến ngô chủ” Một trận lặng im khó chịu, chậm rãi khom lưng, hai
đầu gối quỳ xuống, cái trán chạm vào mặt đất lạnh lẽo, dưới điêu lương họa
đống từ lâu đã đánh mất phồn lệ năm xưa, Diễm quỷ trước sau vẫn mang vẻ