vẩy mực, đưa tay lên không nhìn thấy năm ngón. Có âm hưởng gì đó từ
trong gió mơ hồ truyền đến, không phải la cũng không phải trống, hàn ý
băng lãnh như nước Vong Xuyên* từ lỗ tai chạy thẳng tới đáy lòng, rõ ràng
từ lâu đã không có tim đập, trong ngực giờ lại kịch liệt phập phồng, càng
lúc càng không thở nổi, trong cổ họng như có gì đó muốn nhảy ra. Chúng
quỷ vừa rồi trong mắt còn mang sát khí giờ không nhịn được run lên.
Bỗng nhiên bóng tối phủ xuống, có cái gì trong gió tràn ra trước mặt,
màu hồng, lưỡi dao bạc đâm vào thì bắn tóe ra màu đỏ tươi. Mãi đến lúc
giáp mặt, mới phát hiện, hóa ra là cánh hoa, đến từ bỉ ngạn. (bỉ ngạn là thế
giới bên kia)
“A——” có kẻ nhận ra hoa đó có ý nghĩa gì, lạnh buốt cả lưng, như thể
từ trong mộng mới tỉnh, kinh hãi kêu lên một tiếng, cấp tốc biến mất vào
trong bóng tối.
Tiếng kêu liên tiếp, chúng quỷ đều chạy. Chốc lát sau, trong miếu chỉ
còn lại một mình Diễm quỷ Tang Mạch “Hóa ra là ngươi.”
Trong con ngươi màu xám có cái gì đó chợt lóe lên rồi biến mất, Tang
Mạch lắc đầu, quay về phía hắc ám vô bờ, từ từ đem cố sự kể nốt “Thiên đế
đương nhiên là không chịu nổi khẩu khí đó. Cuối cùng, trên trời giáng
xuống ma tinh, Sở thị diệt vong.”
Dần dần gió thổi nhẹ đi, mây đen che ánh trăng sáng rốt cuộc cũng tan,
ánh nến tắt lại chập chờn trở lại, bóng tối sâu như mực cùng trận quái
phong vừa thình lình xảy ra đều tan đi, tất cả như thể chưa từng phát sinh.
Thở phào nhẹ nhõm, Tang Mạch đứng lên, phủi bụi bặm trước vạt áo,
dần dần biến mất ở ngoài căn miếu đổ nát.
Đại trạch ở thành bắc, có người nói từng là chỗ ở của một vị vương gia
tiền triều. Chỉ là chẳng biết vì sao, từ lúc tiền triều vong quốc, ở đây không
thấy ai cư trú tụ tập, lâu ngày trở nên hoang phế. Mọi người truyền tai nhau