Khá lắm một tên thợ săn vô danh lòng tham không đáy, khiến Thiên đế
cả kinh á khẩu không trả lời được.
“Sau đó thế nào?” Trong quỷ chúng bò ra một tiểu quỷ, nghiêng cái đầu
lớn như đấu hiếu kỳ hỏi.
“Sau đó…” Diễm quỷ nhìn nó một cái, lại nhìn về phía bầu trời đêm bí
ẩn, cười khẽ nói “Tiền triều không phải lấy hiệu là Sở sao?”
Thiên đế bị Thiên hậu bức tới không còn chỗ trốn đành nhẫn nhục đáp
ứng. Sau đó, thiên hạ đại loạn, Sở thị như có thần hỗ trợ đánh đâu thắng đó,
từ một họ bình dân giữa các chư hầu nhảy ra, cuối cùng xưng vua trong
thiên hạ.
“A… hóa ra có loại sự tình này…” Chúng quỷ nghị luận “Tang Mạch,
nguơi bịa cố sự để lừa chúng ta hả?”
Diễm quỷ Tang Mạch không phản bác, hơi nghiêng đầu, gương mặt
được vẽ tỉ mỉ lẳng lặng ẩn trong ánh nến. Đợi tiếng nghị luận ngừng xong,
mới nói tiếp “Người thợ săn xác thực hưởng hết vinh hoa, đáng tiếc bị chết
thê thảm.”
Mây đen chậm rãi bay tới đem trăng tròn hoàn toàn che phủ, phía xa
không nhìn thấy một ngôi sao nào. Tâm tình của Diễm quỷ bỗng tốt hẳn
lên, nụ cười âm trầm lại lộ ra bên khóe môi “Hắn là bạo tâm mà chết.”
Tham vọng quá lớn, rốt cuộc đến tâm cũng không bao dung được, vì
vậy chỉ có thể để cho dục niệm phá tâm.
“Ngươi nói Thiên đế lại cam tâm nhẫn nhịn khẩu khí đó?” Liếc mắt qua
chúng quỷ một cái, Tang Mạch định mở miệng. Trong giây lát, ngoài miếu
nổi lên một trận âm phong, ánh nến trong phòng lập tức tắt. Tiếng gió thổi
gào thét không đi, như lệ quỷ gào khóc, thổi trúng cái cửa miếu cũ nát
“cạch cạch” rung động. Ngoài miếu, đất đá mù trời, bầu trời đen sẫm như