rằng ở đây có ma quái, ban đêm từng có người thấy một bạch y quỷ sắc mặt
tái xanh đi lại ở chỗ này, trong miệng huyết hồng còn ngậm một ngón tay rỉ
máu. Vì vậy, mặt trời vừa lặn, đường phố xung quanh liền tản mác không
một bóng người. Như thế ngược lại càng thuận lợi cho Tang Mạch ra ngoài.
Đại môn ngày trước mão đinh sơn son đã mục từ lâu, còn dựa vài tấm
ván gỗ người ngoài vứt bỏ đóng vào nhau, cố gắng lắm mời tìm được cách
mở hai cánh cửa ra. Sớm đã không có cái gì vương gia thân vương rồi, còn
chú ý gì nữa?
Người bên trong tựa hồ đã quen với việc Tang Mạch ngày ngủ đêm ra
ngoài, cửa đóng, loáng thoáng nghe được tiếng nói chuyện bên trong.
Tang Mạch đẩy cửa ra, kinh động đến hai người đang ngồi trong phòng
khách nói chuyện thân mật. Một trong hai người thấy Tang Mạch, vội vàng
chạy ra “Ngươi về rồi à!”
Là một nam tử tuổi trẻ mặc trang phục thư sinh, dáng vẻ không hề xuất
sắc, gương mặt toát ra một chút vẻ thật thà ngốc ngếch “Vừa nãy có một
trận gió thật lớn, ta còn đang lo lắng ngươi trên đường gặp chuyện không
may.” Vừa nói, tay chân vừa luống cuống kiểm tra Tang Mạch.
Tang Mạch để hắn tùy ý đi quanh, liếc thấy một người khác trong phòng
khách, hỏi “Nam Phong, trong nhà có khách sao?”
Để cho thư sinh kéo hắn vào cửa, trong nháy mắt ống tay áo bị nắm, lén
lút đem cánh hoa hồng sắc trên cửa phẩy đi.
“Nga, đúng vậy, là một người đọc sách tới đây du học!” Nam Phong nói
xong, hai người đã vào phòng “Vị này chính là Không Hoa huynh, người ở
kinh thành. Quán trọ trong thành đều đã đầy người, vừa vặn đi ngang qua
đây thì nổi lên một trận gió to, muốn ở đây tá túc một đêm. Biểu ca, ngươi
nói có tình cờ hay không, hắn cũng họ Sở giống ta.”