Theo sự tiếp cận của Hình thiên, Tiểu Miêu thấy tay nữ tử run run,
nhưng dị thú diện mục dữ tợn thì ánh mắt lại trầm tĩnh như nước, mặc cho
sát khí ngút trời của Hình thiên xuyên vào lớp lớp lân giáp (lớp giáp vảy cá
á) của nó.
Hẳn là rất đau, lúc Hình thiên tiếp cận, nó chớp mắt một chút, bỗng
nhiên lui về sau gần nửa bước. Thái dương thô to bị nghiền nát từng chút
từng chút một, mỗi một lần đao phong xẹt qua là một lần đau đớn khoan
vào tim, máu đỏ dọc theo lưỡi dao không ngừng chảy xuống, phút chốc
những vết tích nhợt nhạt được đổi lấy bằng nỗi đau đã bao phủ khắp nơi.
Nó không lui về phía sau, duy trì tư thái sừng sững bất động như cũ, chỉ có
đôi mắt trừng lớn hơn, không hề chớp mà nhìn chằm chằm một nơi nào đó.
Tiểu Miêu nhìn theo ánh mắt đó, là Tang Mạch.
Trên gương mặt nữ quỷ bắt đầu xuất hiện mồ hôi, tinh tế hết lớp này
đến lớp khác, sau đó, từng giọt không ngừng lăn xuống dọc theo thái
dương. Trên sừng đã có một cái lỗ nho nhỏ, không ngừng thấm ra máu. Rất
đau, bộ phận cứng rắn nhất cũng quý giá nhất trên người, chất chứa tất cả
đạo hạnh đã bị gỡ xuống. Đau đớn do Hình thiên lướt qua từ vết thương lan
tràn khắp toàn thân, đầu đau như sắp nứt, tầm mắt mơ mơ hồ hồ, thân ảnh
bạch sắc trước mặt đã chìm vào trong đen tối mông lung, không thấy rõ
nữa, nhưng vẫn gắt gao nhìn chằm chằm. Biết đâu, biết đâu được, đó sợ
rằng là lần cuối cùng được nhìn.
Cái sừng độc nhất bị gỡ ra khỏi trán, đau đến chết lặng, con mắt đã mất
đi tiêu cự, chỉ cảm thấy khí lực toàn thân đồng thời bị rút sạch. Dị thú uy
phong lầm lẫm rốt cuộc không chống đỡ nổi, nghiêng người ngã xuống,
ánh sáng rực rỡ biết mất hoàn toàn, khôi phục lại hình người.
“Tới phiên ngươi.” Rũ đi những sợi tóc ẩm ướt dính bên má, Không
Hoa nói, giọng khàn khàn. Lúc đó mới phát hiện, y dựa vào bên giường,
sắc mặt còn tái nhợt hơn cả Tang Mạch đang nằm ở trên, y sam ướt đẫm,