Móng rồng, lông phượng, sừng lân. Tam giới không có gì hiếm quý hơn
ba thứ đó. Ngày nay thượng cổ thần tộc tàn lụi hầu như không còn ai, hậu
duệ chỉ còn đếm trên đầu ngón tay. Thiên đế là một chi của tộc rồng, Thiên
hậu là con cháu phượng tộc, còn hậu duệ của kỳ lân, hiện nay chỉ có Minh
chủ Không Hoa. Giỏi cho một thủy quỷ lớn gan, một mình lội Vong Xuyên
tới, hóa ra là vì muốn lấy cái sừng độc nhất trên trán y.
“Ngươi chính là hậu duệ của cổ thần tộc kỳ lân, mà hiện giờ trên thế
gian tộc kỳ lân chỉ còn ngươi may mắn tồn tại, ta muốn lấy sừng kỳ lân,
đương nhiên phải lấy của ngươi.” Dưới sự giận dữ giương nanh múa vuốt
của quỷ chúng, ả không sợ không hãi, chỉ nhìn chằm chằm một mình
Không Hoa vẫn bất động thanh sắc, chậm rãi nói “Chỉ là ngươi một khi mất
sừng, vạn năm tu hành cũng sẽ tán mất phân nửa, bảo tọa của Minh chủ chỉ
sợ cũng ngồi không an ổn.”
“Giữa ngươi và hắn, luôn là ngươi liên tiếp nắm chắc thắng lợi, nhưng
kết cục đều là hắn tự tổn hại bản thân chuyển thành thắng ngươi một ván.
Một khi hắn không tỉnh lại, ngươi vẫn là người thua, không thể bỏ, yêu mà
không được. Ngàn năm vạn năm, trọn đời như vậy.” Trong điện lặng lẽ
không một tiếng động, quỷ hỏa treo trên tường đã cháy sạch, phát ra tiếng
‘lép bép’. Nữ quỷ nhỏ bé Liễu Loạn hướng y thản nhiên cười, ánh mắt lấp
lánh “Thế nào? Dùng ngươi, đổi lấy hắn.”
“Ngươi trả thù quá rõ ràng.” Giữa ngón tay y biến ra một đóa bỉ ngạn
hoa dính sương sớm, ngón tay tái nhợt ẩn dưới ống tay áo màu đen đang
vuốt ve cánh hoa dài nhỏ màu đỏ sẫm, gương mặt có hắc y làm nền càng
trắng nổi bật, tinh tế xuất hiện một nụ cười, khóe miệng hơi nhếch, trong
đôi mắt hẹp dài hiện tinh quang “Ta đồng ý.”
Tang Mạch, ta đã từng nói, ta sẽ đặt hết mọi thứ của ta, cược lấy yêu
hận của ngươi.