“Hắn chính là một người như thế…” Nam nhân nãy giờ vẫn để mặc nữ
quỷ nói lảm nhảm liên miên đột nhiên chêm vào, giọng nói trầm thấp khàn
khàn vang vọng trong đại sảnh rộng lớn tứ diện thạch bích, rồi lại mờ ảo
như tiếng thở dài, như thể đang tự nói với chính mình “Xấu xa không triệt
để, hận không triệt để, nhưng đối với bản thân lại tàn nhẫn tới triệt để.”
“Hắn càng tàn nhẫn với bản thân thì càng tổn thương ngươi.” Liễu Loạn
nghe vậy, khóe miệng cong lên, cúi đầu đếm những hạt châu phản chiếu
ánh huỳnh quang trên cổ tay “Cảm giác yêu mà không được tư vị ra làm
sao, Minh chủ điện hạ của ta?”
“Mục đích ngươi tới đây là gì?” Không Hoa đổi trọng tâm câu chuyện
hỏi ngược lại.
“Nói cho ngươi một vài chuyện ngươi cần phải biết.”
“Vì sao?”
“Cho ngươi một Tang Mạch đã tỉnh lại.”
“Sau đó?”
“Khiến ngươi nợ ta một phần nhân tình.”
“Điều kiện?” Thoáng cái Không Hoa điều chỉnh tư thế ngồi, hỏi đều
đều.
Ả không vội lên tiếng, chậm rãi đứng lên, thu lại tiếu ý trên mặt, một
đôi mắt xanh biếc đâm thẳng về phía Không Hoa “Sừng kỳ lân.”
“Cuồng vọng!” Quỷ hỏa màu xanh ngọc bích bốc cao lên mấy trượng,
trên vách tầng tầng lớp lớp quỷ ảnh, thập điện Diêm Quân đồng thời gầm
lên.