Liễu Loạn, nữ quỷ trong Minh hồ, có huyễn thuật xuất thần nhập hóa,
Không Hoa lạnh lùng nhìn vào đôi mắt xanh tới dị dạng của ả “Ngươi
muốn nói cái gì?”
Ả cười duyên, xoay thắt lưng, tùy tiện ngồi xuống thềm đá dưới chân
Không Hoa, bím tóc rách nát kéo xuống tận ngực như rắn rết “Ngươi đã
quên, Phật tổ phạt ngươi cái gì sao?”
“Yêu không được.” Thấy nam nhân ngồi ở trên bỗng nhiên chấn động, ả
xoắn xoắn bím tóc của mình, cười đến có chút hả hê “Không Hoa ngươi,
trọn đời đều yêu mà không được.”
Nhân quả tuần hoàn, báo ứng chính xác. Trên sổ sinh tử ai là ai nhất
định phải rõ ràng rành mạch, chưa từng sai một li. Thiện tất sẽ được
thưởng, ác tất sẽ bị trừng phạt, không ai thoát khỏi thiên lý sáng tỏ. Sở Tắc
Quân, sát huynh thí phụ, tàn bạo vô nhân, một thân tội nghiệt khánh trúc
nan thư (chặt hết tre làm sách cũng không ghi chép hết tội lỗi). Ngày ấy bên
bờ Vong Xuyên, Không Hoa ngươi hồn về địa phủ, Phật tổ đã sớm hạ tòa
sen xuống chờ ngươi.
“Ngài hỏi ngươi, đã hiểu yêu hận chưa? Ngươi gật đầu nói rồi.” Liễu
Loạn ngắm nghía bím tóc dài, nghiêm túc nhớ lại “Ta trốn ở trong Vong
Xuyên nghe được rõ ràng. Yêu hận gút mắc, vô cùng vô tận, hận không
đành, yêu không được, là khổ nhất. Ngài phong lại ký ức làm Sở Tắc Quân
của ngươi, phạt ngươi trọn đời yêu mà không được. Ngày sau mặc dù lại
trùng phùng, lại gặp lại, lại bắt đầu yêu hận, kết quả cuối cùng vẫn là hai
bàn tay trắng.”
“Vậy nên, Tang Mạch vẫn chưa tỉnh lại.” Ả ngẩng đầu lên nhìn nam
nhân vẫn lặng yên, một thân hắc y làm nền khiến gương mặt y trắng bệch
“Cũng không ngại nói thêm một chút cho ngươi. Lúc đầu Tang Mạch một
mực ở bên cầu Nại Hà chờ ngươi, đáng tiếc, lúc ngươi gặp lại hắn, đã
không còn nhớ hắn nữa, càng không phải nói tới hối hận hay bi thương gì