“Cứu sống Tắc Hân, chắc là việc cuối cùng ta làm vì hắn. Đợi tới khi
Tắc Hân khỏi hẳn, ta sẽ trả lại vương quyền, chúng ta rời kinh thành, đi đâu
cũng được, bằng hữu, huynh đệ, hoặc chỉ là người qua đường kết bạn đồng
hành, thế nào cũng tốt, chỉ cần hai người chúng ta còn ở bên nhau. Ta nghĩ,
muội muội duy nhất của ngươi có thể sẽ lưu được ngươi lại. Ta biết độc của
Tắc Hân là do nàng hạ, kết quả là, ta vẫn như trước chỉ có thể dựa vào uy
hiếp để buộc ngươi vào ta.”
Nam nhân khó khăn nhếch lên khóe miệng, lộ ra một nụ cười tự giễu
“Ta một mực chờ ngươi, đợi thật lâu, ta chuyển về gian lãnh cung kia,
tưởng tượng thấy cánh cửa mở ra, ngươi sẽ lại đứng ở trước mặt ta. Sau đó,
Tắc Hân chết, Trang phi của hắn tự tuẫn trước giường, bọn họ tới chết vẫn
cùng một chỗ, ta hạ chỉ, đưa bọn họ hợp táng.”
“Bọn họ nói ở dưới chân núi mà lão thần tiên tu hành phát hiện thi cốt
của ngươi, bị chôn vùi dưới tuyết, sau khi tuyết tan mới tìm được… Quả
nhiên ngươi đã bỏ ta.”
Trên sách sử có ghi, năm ấy, Sở Hoài Đế băng hà, Trang Phi tự tuẫn
trước giường. Nghe đồn, gian thần Tang Mạch chết nơi hoang dã. Đêm nọ,
cung thất sở thị nổi lên lửa lớn, hỏa thế bắt đầu từ lãnh cung, cháy mãi
không ngừng, nhiếp chính vương Sở Tắc Quân qua đời.
Tang Mạch, Tang Mạch, Tang Mạch… hóa ra đây là yêu hận mà Phật tổ
nói. Tắc Hân là thứ ta cầu không được, còn ngươi, chính là thứ ta không bỏ
được. Cầu không được, bất quá đau đớn thấu tim, lo nghĩ bất an. Bỏ không
được, nếu cố bỏ, sẽ là thất hồn lạc phách, không quản tính mệnh.
“Hắn vẫn chưa tỉnh?” Nữ tử thần bí xinh đẹp mang theo một thân thảm
lục to gan xông vào Minh phủ, Không Hoa vẫy lui quỷ tốt mặt xanh nanh
vàng, ả dù bận vẫn ung dung mà chỉnh lý chuỗi hạt trên cổ tay, gương mặt
tô vẽ màu xanh đậm tràn đầy tiếu ý quỷ dị “Ta nói rồi, hắn sẽ không tỉnh.”