tâm hành y tế thế, so với một câu nói suông “Hoa Đà tái thế”, quan to lộc
hậu mới là thật. Tâm tham luyến quyền thế, năm đó nghĩ thế, bây giờ cũng
vậy. Vật nắm trong tay càng lúc càng bỏng rẫy, dường như quanh thân ông
huyết mạch sôi trào. Tình cảnh này, cực giống ba trăm năm trước. Cũng
một hoàng hôn như vậy, lúc đó mình cũng nghèo túng thế này, có lẽ cả đời
phải đi theo con đường của các bậc cha chú tổ tông, vô luận luồn cúi thế
nào, đến chết cũng chỉ là một y quan nho nhỏ trong thái y viện, không
quyền không thế, không có một cái danh tiếng gì. Trong lúc bản thân không
cam lòng tuyệt vọng, trong nhà có một khách quý quá bộ tới, đến từ Tấn
vương phủ, hắn nói hắn tên là Tang Mạch.
“Trương đại nhân, thái y viện tương lai dựa vào ngài.” Những lời này
cho đến giờ ông vẫn nhớ như in. Trong phòng khách yên lặng thanh nhã
nhà mình, nam tử tuổi trẻ trang phục bình thường chắp tay mà đứng, chậm
rãi quay người lại, mặt trời chiếu dọc theo bên cạnh mặt hắn vẽ ra một
mảnh kim tuyến, làm nổi bật một gương mặt mang theo chút thư quyển khí
(QT: phong độ của người trí thức). Khẩu khí của hắn rất bình thản, dường
như đang đàm luận về bồn hoa trước cửa. Còn bản thân đã lăn lê trườn bò
trong triều vài năm lại bị chấn động tới không thể ngậm miệng lại được.
Tấn vương hầu như chẳng bao giờ lộ mặt trong triều kia, khẩu khí thật lớn,
dã tâm thật lớn!
Cảm giác đau đớn theo bàn tay lan tràn tới cánh tay, rất đau, thế nhưng
tuyệt đối không muốn buông. Minh chủ ngồi trước mặt còn đang chờ ông
trả lời, ôm quan ấn chặt thêm một chút, gần kề ngực, Trương thái y nỗ lực
hồi tưởng lại những tháng ngày long đong “Viên Tử Hi, hắn là người trong
phủ Ngụy vương Tắc Minh nhị ca ngài. Bởi vì hắn không làm việc trong
triều, ta cũng không biết nhiều lắm. Có điều, có một chuyện không ai
không biết.”
Nói đến đây, Trương thái y rướn người tới gần, thần bí thấp giọng nói
“Hắn hạ độc chết Thái tử.”