thí tốt giữ xe, vì vậy tất cả tội nghiệt đều do người vô tội gánh chịu. Một
câu chuyện như vậy a… thảo nào Diễm quỷ kia lại khinh bỉ như vậy.
Quỷ hồn ôm chặt ấn sắt mặc dù đau tới run người nhưng vẫn như trước
quay sang hắn nhếch môi cười lấy lòng “Điện hạ, ngài… ngài xem ấn
này…”
“Là của ngươi rồi. Đi Minh phủ nhậm chức đi. Đã cầm rồi thì đừng
đánh mất.”
“Dạ, dạ, dạ! Nhất định!”
Phía sau, mùi khét càng nồng, trong căn phòng vắng vẻ thậm chí còn
nghe được tiếng da thịt bị đốt nóng phát ra tiếng ‘xèo xèo’. Quỷ hồn vẫn
cười, cảm thấy mỹ mãn.
Nam Phong không ở nhà, tiểu thư sinh luôn luôn lo lắng vì cuộc sống
của biểu huynh mình, rảnh rỗi một cái liền chạy ra ngoài bán thư họa, mặc
dù cả ngày cũng không bán nổi bức nào. Rất bất ngờ chính là, Diễm quỷ
trước nay luôn luôn miễn cưỡng nằm dưới mái hiên ăn hạch đào giờ cũng
không có nhà. Đẩy cửa phòng hắn ra, hình người kia đã không thấy bóng
dáng.
Viên Tử Hi thân là người hầu ở Ngụy vương phủ có thể cùng Tang
Mạch của Tấn vương phủ có gì gút mắt? Bình thuốc xuất hiện trong phòng
Viên Tử Hi, cùng với kết cục cuối cùng là Tề vương Tắc Hân kế vị, sự thực
không khó cân nhắc. Không Hoa đứng trước cửa phòng Tang Mạch đi tới
đi lui, thấy tấm biển đầy bụi treo cao dưới mái hiên, tâm huyết dâng trào,
vận hết thị lực ra nhìn bút họa ở mặt trên. Trên đó có bốn chữ, thủy thiên
nhất sắc, bút phong hào hiệp, khí phách ung dung, nhìn đặc biệt quen mắt.
Chớp mắt đã hoàng hôn, tịch dương mang đi một tia ánh nắng chiều
cuối cùng, phía bên kia bầu trời không biết ai đổ nghiên mực, mặc sắc dày
đặc nhuộm cả một đầu. Đêm nay là cuối tháng, lại một đêm không trăng,