Tang Mạch hẳn là sẽ tìm đến hắn xin giải dược của Phệ tâm, quỷ mị linh
lực yếu ớt tuyệt đối khó mà nhịn được nỗi đau như cắt đó.
Ngọn nến trong phòng Nam Phong đã tắt, vương phủ im ắng trước sau
không có bất cứ động tĩnh gì. Không Hoa phất tay gọi tới vài con dạ nha rồi
lại đem chúng nó phóng đi. Đã là ngọn nến thứ ba, tiếng sấm nổi lên, xà
nhà hơi rung động, bầu trời tây giao sáng sủa như thể ban ngày.
Tiếng sấm vừa qua năm tiếng vang, Không Hoa nhìn thấy Tang Mạch.
Ở ngoại ô thành Tây có một vùng sơn lâm, Diễm quỷ bạch y đứng thẳng,
tiếp tục đi về phía trước mỗi bước lại cuộn lên cát bụi.
Nhận thấy tiếng bước chân phía sau, Tang Mạch không quay đầu lại
“Nếu ta phụ ngươi, sau này sẽ bị ngũ lôi oanh đính, ha ha ha ha ha…”
Mồ hôi trên trán đổ liên tục, quần áo ướt đẫm mồ hôi, dính sát vào thân
thể, cổ, cổ tay đang run rẩy liên tục… Trên da thịt trần trụi lộ ra ngoài,
hồng ngân gai mắt như con rắn chiếm giữ. Hắn chống lên thân cây bên
cạnh ngửa mặt lên trời cười lớn, tiếng cười thê lương chói tai.
“Đó là nhị ca của ngươi.” Cười xong, Tang Mạch chỉ vào mặt đất khô
cằn nói, giọng khàn khàn, biểu tình như cười như không.
Không Hoa gắt gao nắm cổ tay hắn kéo lại gần mình, chỉ một động tác
đó, mồ hôi trên trán Tang Mạch liền chảy xuống như suối bên cạnh mặt.
“Ngươi thích ta?”
Chữ trên tấm biển trước cửa phòng hắn, thủy thiên nhất sắc, chính là do
mình thủ bút. Mà đại trạch nơi hắn cùng Nam Phong ở cũng chính là Tấn
Vương Phủ, chính là phủ đệ của mình ngày trước.
“Đúng.” Ánh mắt Tang Mạch lướt qua đầu vai hắn tới một nơi xa xôi
không tên, mặt mang vẻ châm biếm “Ngươi còn muốn biết cái gì nữa?”