Trong bóng đêm dày đặc như mực, gương mặt đắp tầng tầng lớp lớp
phấn của Diễm quỷ đột ngột tái nhợt. Đứng đầu Minh phủ quen nghe khó
khăn của thế gian, trong nháy mắt lại có cảm giác đau đớn như vậy, truyền
đến từ ngực trái.
Chuyện cũ phức tạp khó phân, giống như giấy trên cửa sổ quấn quýt
thành vòng, nhiễu thành bóng ma cổ thụ quái dị. Chuyện kia có thể kể bắt
đầu từ năm thứ hai mươi ba Sở Linh Đế. Thiên tử giữa tuổi bảy mươi già
nua hoa mắt ù tai, Thái tử Tắc Chiêu triền miên trên giường bệnh, có ba vị
hoàng tử khác đều phong nhã hào hoa, chính đang ở tuổi ngông cuồng
muốn vượt trên mọi người, có thể sáng mai thái dương mọc lên, người ngồi
trên ngôi vị hoàng đế đã không còn là người kia nữa.
Tang Mạch suy yếu tựa ở đầu giường, gương mặt ẩn ở chỗ sâu trong ánh
sáng nến tái nhợt mơ hồ, thân thể bị đau đớn dằn vặt đến cười một chút
cũng không đủ sức, tiếng nói khàn khàn “Chính là năm đó, Thái tử chết, bị
ngươi độc chết.”
Tắc Chiêu y như mọi người dự liệu là không chờ được tới ngày đăng cơ,
hoàng tử mang danh hiệu Thái tử nhưng không hề làm, chết đi dường như
cũng không có gì khác biệt với lúc hắn sống, đúng là bị độc chết, y quan
kinh nghiệm dày dạn dựa vào nửa bát thuốc còn lại mà ra kết luận. Linh Đế
người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh (nv: lão lai tang tử) cực kỳ bi thương hầu
như muốn đi theo ái tử, ông nói dù là lật tung từng tấc đất của Sở thị hoàng
triều cũng phải tìm ra hung thủ, ông nói ông phải sao trảm cả nhà hung thủ
này bầm thây vạn đoạn. Bách quan thì nhìn xa trông rộng hơn ông nhiều
lắm, so với nhị hoàng tử Tắc Minh sắc bén mạnh mẽ, tam hoàng tử Tắc
Hân thiện lương nhã nhặn quả thực là quá mức nhu nhược vô dụng. Ai là
chân long thiên tử? Đáp án không cần nói cũng biết. Trong một đêm, trước
cửa Ngụy vương phủ đông như trảyhội, ngựa xe như nước, bao nhiêu người
cầm hậu lễ từ ngoài cửa nối đuôi nhau mà vào, lại có bao nhiêu bái thiếp
như hoa tuyết bay về tay vị vương gia khí vũ hiên ngang kia.