chủy thủ, hàn quang bắn ra bốn phía. Cậu rất tịch mịch, cũng giống như
mình. Hai người tịch mịch ở cùng một chỗ có phải có thể tiêu giảm đi một
chút cô đơn của đôi bên hay không? Lại không ngờ rằng, cuộc sống sau
này, tịch mịch mới là ấn ký làm bạn với hắn suốt đời, từ đầu tới cuối.
Không Hoa lấy từ gối đầu ra một hộp nhỏ chứa dược cao, Tang Mạch
ngoan ngoãn vươn tay để hắn tùy ý thoa thuốc cho mình “Kỳ thực ngươi
cũng không tệ.”
Không Hoa cười theo hắn, dưới ánh sáng nến, nhu tình tới mức như tình
nhân tốt nhất trên đời “Thật sao?”
“Thật.” Tang Mạch nghiêm túc gật đầu, cắn chặt răng cố chịu đựng qua
một trận đau nhức, nói bổ sung “Lúc đóng kịch.”
Bất luận đóng kịch hay không, những ngày đó quả thực là khoảng thời
gian khó quên nhất trong đời. Tứ hoàng tử Tắc quân, cái nhi tử mang điềm
xấu khắc chết mẹ đẻ đó, Linh Đế vứt hắn vào một góc ở hậu cung, trong
cung thất nhiều năm không tu sửa chỉ có mình cũng vài thái giám già bầu
bạn hắn. Cơm nước dâng lên luôn là nguội lạnh, mùa đông thì sẽ thường
xuyên có người quên mang chậu than tới, nhàn rỗi thì viết vài bức tự treo ở
cao cao, không phải vì phong nhã, mà là muốn chắp vá cho giấy rách nát
trên cửa sổ. Không có phụ mẫu, không có huynh đệ, không có bạn bè, cung
thất xung quanh vắng vẻ chỉ có ta và ngươi. Lúc lạnh thì, hai người chen
chúc trong một cái chăn gắt gao dựa vào đối phương; lúc đói thì, một cái
bánh màn thầu chia làm đôi, cả hai nhìn mà cứ thèm phần của đối phương;
chúng ta là nhất thể sống nương tựa vào nhau, không cách nào dễ dàng tha
thứ nếu đối phương phải chịu thương tổn dù là nhỏ xíu. Ta vì ngươi mà
chịu đựng bốn mươi thước của thái phó, ngươi vì ta mà đè nhị hoàng tử Tắc
Minh xuống đất ra sức đánh. Bị thương, chúng ta bôi thuốc cho nhau.
Không thể nói là quân thần, không thể nói là chủ tớ, đến phụ mẫu cũng
chưa từng cho chúng ta sự yêu thương như chúng ta nhận được từ trên
người đối phương. Mười năm sau, ngươi đầy mười tám tuổi, Linh Đế lại