“Nhị ca của ngươi vẫn không đầu thai chuyển thế, hắn đầy ngập oán
hận, thế nhưng lại không biết là oán hận ai. Hình dạng hiện tại của hắn…
ha hả, nghèo túng tới mức nhận không ra. Ta đáp ứng hắn, trả Tử Hi lại cho
hắn. Không ngờ nhanh như vậy, ngũ lôi oanh đính, lời hứa của hắn năm đó
rốt cuộc thực hiện rồi.” Trên mặt Diễm quỷ hiện lên một nụ cười quỷ dị
“Hừ, Tử Hi mới hẳn là người nên hận hắn nhất…”
Môi bị che lại, đầu lưỡi mềm mại chuyển tới một ngụm nước trong, dọc
theo cổ họng đi xuống, băng băng lương lương. Đau đớn toàn thân lập tức
lui, thân thể cứng đờ dần trầm tĩnh lại, tê tê dại dại, khỗng rõ là vì thống
khổ tiêu giảm hay bởi vì cái lưỡi lưu lại ở trong miệng mặc ý lưu luyến. Ý
thức trở nên mông lung, vết rạn trong tim vì chuyện cũ dường như tìm
được chỗ dựa, rất muốn rất muốn, được tiếp tục như vậy.
Diễm quỷ bên dưới vẫn còn kinh ngạc mở lớn mắt, Không Hoa luyến
tiếc hôn vào bên khóe miệng hắn “Ổn chưa?”
“Ừm.”
“Hôm thêm một cái nữa.”
Một mạch từ khóe miệng hôn lên má, lại tới vành tai, Diễm quỷ vốn
mẫn cảm không nhịn được phát sinh một âm mũi thỏa mãn. Không Hoa ôm
lấy hắn ôn nhu vuốt ve, khẩu khí thân mật như lời nỉ non giữa tình nhân
“Như vậy, Hình Thiên đâu? Bị ai cầm đi?”
“Trong thân thể Nam Phong, có bản lĩnh thì ngươi đi mà giết hắn.” Lụa
kiều xuân sắc trong nháy mắt tiêu tán, trong đôi mắt Tang Mạch một mảnh
xám lãnh tĩnh “Ngươi vẫn đóng kịch y như trước.”
“Ngươi nghĩ ta sẽ không sao?” Vở kịch đã bị vạch trần, Không Hoa
buông hắn ra, một lần nữa ngồi trở lại bên giường. Lúc này Diễm quỷ trông
như một con nhím xù lông.