Nửa đêm, bốn bề vắng lặng, lặng lẽ ở một góc sau viện nổi lên ngọn lửa
nhỏ, đem giấy tích bạc rách nát ban ngày người qua đường lưu lại ven
đường cẩn thận gấp thành hình nguyên bảo, sau đó đốt từng cái một, vụn
bạc bay trong không trung lay lay lắt lắt rơi xuống đầu vai, cũng lười phủi
đi, mang theo mùi khói kỳ thực cũng rất dễ chịu.
Nếu không ai nhớ, vậy thì tự nhớ, không ai tế tự cúng bái cũng không
sao, tự mình đốt cho mình cũng vậy, chẳng qua là bắt chước kiểu dáng,
kém một chút xíu cũng không sao. Mấy tờ giấy mỏng rất nhanh biến thành
tro tàn, quả nhiên, cũng không phải cho mình dùng, một chút nhớ mong
cũng chưa từng cảm giác được, hàng năm đều là như vậy, vẫn cứ khăng
khăng không từ bỏ ý định, thực sự là… Thở dài một tiếng, Tang Mạch vỗ
vỗ tay, đứng dậy, quay đầu lại, thấy Không Hoa chẳng biết đã đứng đó từ
bao giờ.
“Muốn cười thì cứ cười đi, dù sao ngươi cũng chẳng phải người phúc
hậu gì.”
Hắc y nam nhân đứng trầm mặc, một lát sau, từ cái bát trong tay múc ra
hồn đồn*****, đem cái thìa đưa tới bên miệng Tang Mạch “Nam Phong
làm đấy, quy củ của nhân gian, đêm Đông chí phải ăn hồn đồn, để lâu sẽ
lạnh.”
Tang Mạch cảm thấy cười không nổi, dùng hết khí lực cũng không thể
tiếp tục cong được khóe miệng lên, thực sự là xấu xí a.
***
*Kiêm điệp tình thâm: thời cổ đại có loài chim tên là kiêm điệp, con
trống có cánh trái, con mái có cánh phải, phải sát cánh vào nhau thì mới
cùng bay được, kiêm điệp được gọi là chim liền cánh, dùng để chỉ phu phụ
tình cảm sâu nặng, ân ái vĩnh cửu.