tiếng khóc ai oán tới mức như khói xanh méo mó tiêu tán trong không
trung.
Tang Mạch biết nàng là ai, ba tháng trước thấy nàng một thân y phục đỏ
rực xuất giá, không ngờ tới, hỉ phục còn chưa cũ, đã thay một thân tang
phục.
“Ấu niên tang phụ, thanh niên tang phu, hài tử trong bụng nàng cũng
không giữ được lâu.” Không Hoa theo đường nhìn của Tang Mạch, lãnh
khốc nói ra khổ cực cả đời của nàng.
Tang Mạch không để ý, từ trong tay áo lấy ra một cái kim tỏa**** cỡ
hạt đậu, trống rỗng ở giữa, tựa hồ có tiểu thiết châu, bên ngoài lấy dây hồng
thắt lại, cầm trong tay ‘đinh đinh’ rung động.
Không Hoa liếc mắt nhận ra vật ấy: ‘Oán linh’ (chuông oán). Oan hồn
ngày đêm khóc hận ngưng tiếng tụ lại thành hình là Oán linh, oán niệm
càng sâu thì tiếng chuông càng thêm thanh thúy, chạy thẳng vài dặm, quỷ
chúng đạo hạnh kém cỏi nơi sơn dã nghe thấy thì như ma âm xuyên não,
còn sợ trốn không kịp, dùng cho phục sinh trừ tà. Chỉ là nếu không có đau
đớn khắc cốt ghi tâm, cũng không cách nào có được oán khí sâu như vậy,
không biết Diễm quỷ lấy đâu ra vật này.
“Lấy ở chỗ nhị ca ngươi.” Tang Mạch như thể hiểu rõ nghi vấn của hắn,
thẳng thắn nói ra sự thật “Nhân ảnh của ta cũng không phải là làm không
công.”
Dứt lời, bay nhẹ qua bên người nữ nhân kia, lúc trở về thì trong tay đã
không còn thấy Oán linh lúc trước nữa.
Không Hoa thêm hăng hái nhìn đội ngũ đưa tang càng lúc đi càng xa
“Ngươi còn có bao nhiêu chuyện giấu ta?”
Tang Mạch lắc lắc tay áo, phi thân rời đi “Không liên quan tới ngươi.”