Đó là một nam tử tướng mạo thanh tú, ở trường tư trong thôn làm một
tiên sinh dạy học tính tình ôn hòa. Ban đầu vừa ý với dáng vẻ hắn, hơi gầy,
nhưng so với loại đồ tể thổ phỉ mặt béo ú tới chảy mỡ thì vẫn tốt hơn,
huống chi, nhìn dáng vẻ trong sạch của hắn, thực sự không tưởng tượng nổi
lúc dục hỏa thiêu đôt sẽ có bộ dáng gì. Không ngờ, còn chưa tới trước mặt
hắn đã bị long ấn ẩn trên trán hắn làm cho cả kinh thiếu chút nữa hồn phi
phách tan. Nhưng thật ra lòng hiếu kỳ đã bị khơi dậy, dựa vào chút đạo
hạnh bé nhỏ, đoán ra cố sự bé xíu. Yêu hận trên thế gian, đơn giản là yêu
mà không được. Sau đó bắt đầu lén lút ở bên cạnh tường nhìn hắn, bên
người hắn có Đông Hải Long hoàng tử làm bạn, vì vậy chỉ có thể trốn xa
hơn, nhờ tiếng gió thổi mà nghe được mấy lời vụn vặt của bọn họ, nghe
được tên của vị thiên quân vô cùng tôn quý trong trời đất kia, nghe được
điều mà họ gọi là lưu luyến si mê cùng xem thường.
“Sau đó ta thấy y ở ngoài một thôn trang nhỏ, vị thiên quân kia.” Khi
đó, tiên sinh dạy học tốt bụng đã luân hồi chuyển thế, mà thiên quân kiêu
ngạo thì lại đứng bồi hồi bên ngoài thôn xóm nơi hắn sinh “Ta biết y sợ cái
gì, thế nhưng còn không đủ.”
Vì vậy Diễm quỷ kiêu ngạo đến chúng quỷ cũng không quá để mắt lại
xuất hiện trước mặt thiên quân, giễu cợt y, trào phúng y, làm y tức giận,
không kiêng nể gì tới mức như là đi tìm cái chết, mãi đến khi vị thiên quân
lạnh lùng thẹn quá hóa giận.
“Ta muốn thấy y thương tâm, thấy y hối hận, thấy y thống khổ!” Ống
tay áo lướt qua, đĩa sứ trên bàn rơi vỡ làm tám mảnh, dạ nha ngậm hạch
đào vỗ cánh bay đi.
Không Hoa nắm lấy thắt lưng Tang Mạch, đầu ngón tay Diễm quỷ
xuyên qua hắc y cắm vào đầu vai.
“Kỳ thực, người ngươi muốn thấy chính là ta.”