tiếp tục không sợ chết vuốt ve môi hắn, khi thấy hắn nhe hàm răng trắng ra
thì vội vã rút về, trong mắt Diễm quỷ ngọn lửa nhỏ bùng lên càng cao,
Không Hoa chớp mắt mấy cái vẻ vô tội “Ta nói xong sẽ để ngươi đi, tuyệt
đối không ép ngươi.” Khẩu khí của y ngược lại hơi có vẻ dụ dỗ.
Tang Mạch thùy hạ mắt, Không Hoa buông lỏng ống tay áo hắn ra, đổi
sang nắm tay hắn “Kỳ thực cũng không phải là chuyện của ta, là chuyện
của vị Úc Dương rhiên quân trên thiên giới kia.”
(bạn Úc Dương lày hình như là nvật chính trong Tư Phàm, và là nhân-
vật-phụ-xuất-hiện-hơi-nhiều trong Hồ duyến và Hoàn khố: )) )
Úc Dương thiên quân cư trú ở Thiên Sùng sơn, tính tình nổi tiếng cao
ngạo trên thiên giới, lãnh đạm xa lánh tình người, tính tình đạm mạc tới
mức dường như không có thất tình lục dục. Người kiệt xuất như vậy trên
thiên đình, một hôm lại xông vào địa phủ âm trầm u ám của y, thất thần
đứng trong Vong Xuyên nước đục cuồn cuộn.
“Là một chuyện rất thú vị.” Không Hoa kéo Tang Mạch ngồi xuống
giường, giống như bạn tốt đang chia xẻ chuyện vui. Diễm quỷ vì bị ngã vào
ngồi tại đầu gối y mà bất mãn, Không Hoa kéo thẳng hắn vào lòng, mặc
hắn giãy dụa.
Ngàn năm ngồi ngay ngắn ở sâu trong Minh phủ, ngoại trừ chuyện đó,
chưa bao giờ có việc gì khiến y lưu lại chút ấn tượng sâu sắc. Vị thiên quân
ngân phát tử sam (tóc bạc áo tím) ngạo nghễ kia đứng trên U Minh điện,
mũi trường kiếm trong tay thật khôngkhéo lại đang kề trên cổ họng mình.
Hắn đến tìm người, mặc dù vẫn cái vẻ kiêu căng không coi ai ra gì, thế
nhưng sợi tóc rơi lả tả trước trán cùng vành mắt ửng đỏ đã tiết lộ thiên cơ,
hóa ra thiên quân không dính nửa điểm khói lửa trần thế cũng vì tình mà
phiền muộn, cũng không thể tránh được, đáng tiếc đối với người hắn muốn
tìm, Minh phủ cũng bất lực.