Một bước tiến vào cửa nhà, đã nhìn thấy có người đang nằm trên giường
hắn từng nằm nghiêng ngả tùy ý, cạnh giường còn để một bàn trà nhỏ, trên
bàn bày một cái đĩa nhỏ, trong đĩa chính là nhân hạt hạch đào. Mà bên chân
người nọ, vỏ hạch đào rải lung tung dưới mặt đất, vài con dạ nha lông đen
đang dùng móng vuốt cúi đầu hết sức chăm chú lật các mảnh vụn kiểm tra.
Người nọ nhàn nhã yên tĩnh tới mức như thực sự coi đây là hậu hoa viên
Minh phủ của y, một bên đưa tay bóp vỏ hạch đào, một bên nheo mắt cười
với Tang Mạch “Đã trở về?”
Mấy ngày gần đây, tính tình y xoay chuyển một cách cổ quái, lời nói
thiếu lạnh nhạt, giọng điệu nhỏ nhẹ hơn, cũng không truy vấn tông tích của
Hình thiên nữa, chỉ là hàng đêm tới phòng Tang Mạch giúp hắn đổi dược.
Tang Mạch cự tuyệt, y kiên trì, lấy pháp thuật ngăn cản tứ chi liên tục giãy
dụa của hắn, dùng dược cao bôi lên vết thương toàn thân một cách tinh tế.
Đầu ngón tay dính dược cao như cũng bị làm bí thuật, mỗi chỗ mơn trớn
qua đầu tiên là mát lạnh sau đó càng thêm nóng rực, trong lúc mông lung
dường như trở lại thời gian đôi bên gắn bó tại lãnh cung trong quá khứ.
Tang Mạch lén quan sát người trước mặt, chỉ nhìn thấy y cúi đầu thùy hạ
mí mắt cùng khóe miệng mím lại thành một đường. Lúc mình đang trố mắt
nhìn, y bỗng nhiên giảo hoạt ngẩng đầu, bốn mắt chạm nhau, chính là y
cười trước tiên, lời nói mang thương tiếc “Làm ngươi đau à?” Tang Mạch
lặng lẽ không lên tiếng nhìn đi chỗ khác.
Không Hoa đã quen với sự lãnh đạm của hắn, khi Tang Mạch định bước
qua liền đứng dậy nắm lấy cổ tay hắn, phát hiện hắn tránh né mãnh liệt, nhớ
tới vết thương của hắn, lại vội buông ra, vẫn không từ bỏ mà nắm lấy ống
tay áo hắn “Vừa lúc có ánh mặt trời, không cùng ngồi sao?”
“Ta là quỷ mị, thuần âm, không thích hợp tắm nắng lâu, mời ngài cứ tự
nhiên,”
“Hạch đào là Nam Phong để lại cho ngươi đó, không nếm thử à?”