gò má ửng đỏ, thẹn thùng cực kỳ nhưng lại giống như một đóa thủy liên
hoa. Khi tỉnh táo lại, chỉ nghe Trang phi nói “Ta nghĩ, lúc trước ta nhất định
đã gặp qua ngươi.”
Ánh mắt nàng mang theo nghi vấn dừng lại trên mặt Tang Mạch, Tang
Mạch cười nói “Ta cũng đã nói rồi, lúc trước ta cũng có chức vị trong
triều.”
“Không đúng, chuyện trong triều trước giờ bệ hạ không cho ta quản,
chúng ta nhất định gặp ở môt nơi khác.”
“Nương nương nhớ nhầm rồi.”
Tang Mạch muốn qua loa lấy lệ, bất đắc dĩ, Trang phi lại ít khi chấp
nhất như vậy “Ngươi cũng mặc xiêm y từ trước.”
Chưa từng phát hiện nữ nhân mơ hồ đôi khi tới mức ấu trĩ này cũng có
một mặt tinh tế như vậy “Vải trên người ngươi là liễu lăng (vải lĩnh), lúc
thêu thì lấy sợi ngang để làm nổi hoa, là chất liệu thượng đẳng, thời bệ hạ
khi đó mới lưu hành loại này. Còn có hoa văn mây cuốn ở trên, cũng là kiểu
hoa văn thời đó. Ngươi muốn làm ai nhận ra ngươi?”
Tang Mạch bị nàng hỏi tới quẫn bách, quay đầu đáp “Ta cũng không
phải nữ tử, mặc cái gì cũng như nhau, đổi xiêm y làm gì?”
“Ngươi cũng chờ ai đó.”
Nàng bướng bỉnh ngăn ở trước mặt Tang Mạch, trong mắt lộ ra sự
nghiêm khắc, nữ tử có thể đứng trung lập trong hậu cung cũng không chỉ có
dung mạo là có thể sinh tồn. Một lát sau, Tang Mạch bước sang bên cạnh
một bước, lách qua nguời nàng “Ta đang đợi ngươi đó, Trang phi nương
nương.”
Nữ tử phía sau tức khắc sắc mặt biến thành khó coi.