“Xiêm y lưu hành hiện thời không đẹp bằng chúng ta khi đó, cũng
không phải lam nhạt hay vàng nhạt, đẹp chỗ nào?” Thời gian thoáng cái đã
ba trăm năm, nàng vẫn mặc khẩn thân nhu áo thanh la y*, xuất môn thì
không quên mang khăn quấn trên đỉnh đầu, trên trán đính phù dung ấn, má
vẽ một đạo nắng chiều hồng, thật diễm sắc, thật hoa lệ, tràn đầy điệu bộ
phú quý. Nhưng nữ tử thế gian đã sớm thay đổi trang phục, ưa trắng, ưa
nhã, nút áo hình hoa cài tới tận cùng, cuời không lộ răng, đi không lộ tà áo,
cử chỉ đoan trang tới mức giống như búp bê sứ.
“Khi đó, luận ăn mặc, luận trang phục, ai hơn được ta cùng muội muội?
Tiện nhân Lý phi kia không phục, dốc hết tâm tư đổi các loại hoa văn, bệ
hạ thưởng cho ả một cây trâm ngọc bích thì liền đắc ý hết sức, sớm cũng
mang tối cũng mang, như thể sợ không ai biết. Với tư sắc của ả, còn không
bằng dùng phấn hoa vàng bôi khắp mặt!” Nhớ lại chuyện trong cung trước
kia, nàng luôn có đầy bụng lời muốn nói. Bất quá chỉ là mấy chuyện vụn
vặt của hậu phi tranh giành tình nhân, nàng thì lại nhớ rõ ràng “Thực sự,
dáng vẻ ả ăn diện lên, so với những người dưới lâu này còn không bằng.”
Tang Mạch buồn cười nói “Ngươi muốn đổi xiêm y thì đổi đi.”
Nữ nhân lập tức trợn tròn mắt biện bạch “Ta có nói vậy đâu.”
Tang Mạch chỉ vào con phố đối diện “Ngươi vừa mới đi qua đối diện
cửa hàng may kia, ta thấy rồi.” Tới sớm hơn nàng một chút, vừa lúc đụng
phải. Tâm thích chưng diện của nữ tử luôn luôn cường liệt, huống chi
người trước mặt này lại là mỹ nhân tiền triều dung mạo nổi tiếng.
“Cái gì cũng không thể gạt được thằng khỉ con ngươi!” Trang phi đỏ
mặt, hờn dỗi liếc mắt dò xét Tang Mạch, rồi lại hơi khó khăn nói “Ta… ta
sợ Tam lang chàng không nhận ra ta.”
“Chắc là không đâu. Hắn thấy ngươi nhất định sẽ thích ngươi như lúc
trước vậy.” Tang Mạch nhìn nàng từ trên xuống dưới, nữ tử hơi cúi đầu, hai