lạnh hiu hắt; bên kia là hàng vạn hàng nghìn sủng ái, bên này là không
người hỏi thăm. Nhưng Tắc Hân không nuông chiều không cao ngạo không
cả vênh váo hung hăng, sinh ra tính tình đã rất tốt. Chúng huynh đệ cũng
không để ý tới ngươi, hắn cười dài gọi ngươi một tiếng ‘hoàng đệ’; chỉ có
hắn lúc thái phó trách phạt thì chịu thay ngươi giải vây; chỉ có hắn mới nhớ
lúc đi chơi thì gọi ngươi, thay ngươi ở trước mặt Linh Đế thỉnh cầu vài
phần ban thưởng… Tắc Hân thân hòa, Tắc Hân ôn nhu, Tắc Hân thiện
lương, quan trọng hơn là, Tắc Hân nhân từ. Hắn không tranh quyền đoạt
lợi, không lôi kéo triều thần không kết bè kết phái. Quan trường ẩn chứa
những điều bẩn thỉu, ai cũng là khẩu phật tâm xà tiếu lý tàng đao (sau nụ
cười giấu đao), chỉ có Tắc Hân không hề có tâm kế là trong sáng sạch sẽ,
giống như một đóa bạch liên hoa trước mặt Phật tổ. Mà những thứ này vừa
vặn là những thứ mà từ trước tới giờ tứ hoàng tử Tắc Quân ngươi không có.
Lúc đầu muốn sự sủng ái của phụ hoàng đối với hắn, sau lại là tính tình
thật tốt của hắn, sau đó là con người hắn, tâm của hắn. Dục vọng cứ thế
từng bước tăng tiếng, cho đến khi hoàn toàn đem người chiếm đoạt. Đối
với Tắc Hân không hề có chuẩn bị mà nói, trong ngoài triều ngoại trừ
ngươi một tay bồi dưỡng ra thì hắn còn có thể dựa vào ai? Sở Tắc Quân,
ngươi chưa khi nào lại đắc ý như lúc đó.
“Thế nhưng ngươi có nghĩ tới ta hay không?” Không hề báo trước, Tang
Mạch bỗng nhiên quay đầu lại, Không Hoa thấy dưới trang dung lộn xộn
của hắn khóe miệng không ngừng co rúm lại “Ngươi vẫn nói ngươi muốn
thiên hạ, ta giúp ngươi. Nhưng ngươi thì sao? Thứ ngươi muốn cho tới bây
giờ không phải là thiên hạ!”
Tử Hi đã chết, Chu đại nhân cương trực cũng đã chết. Còn có rất nhiều
người, hoặc bị hy sinh hoặc bị vứt bỏ. Kết quả là, ta vứt cả lương tri cả sinh
tử để đổi lấy thiên hạ, với ngươi mà nói bất quá là một lễ vật qua tay tặng
người khác. Có thể nào không oán hận?