Cổ thoáng cái trở nên khô khô, dưới bụng phát nhiệt một chút, Không
Hoa kéo mạnh đường nhìn đi, chậm rãi ngẩng đầu, thấy con mắt màu xám
của Tang Mạch đang nhìn mình chăm chú.
“Ngươi muốn làm gì cũng được, chỉ cần cho ta giải dược của Phệ tâm.
Không phải là loại giải tạm thời đó, ta muốn có thể trừ tận gốc vĩnh viễn.”
Khẩu khí hắn bình thường tới mức giống như một thương nhân lấy vật
đổi vật, Không Hoa nhìn sâu vào trong mắt hắn, sau đó, cúi người ôm hắn
vào lòng “Ngươi đừng nghĩ.”
Khoảnh khắc trong lòng bị lấp đầy, Minh chủ điện hạ chốn Hoàng
Tuyền bỉ ngạn vô ái vô dục trong lòng dâng lên một luồng tình triều khó
hiểu, tràn đầy chua chát, dường như vô hạn hoài niệm, lại giống như… mất
rồi quay về.
“Đừng ở trước mặt ta làm ra vẻ người tốt, bất kể là trước kia hay bây
giờ, ở trong Minh phủ cũng thế, nhìn ánh mắt của ngươi là ta biết tính tình
ngươi chưa từng thay đổi.” Lúc nói lời này, Tang Mạch đưa lưng về phía
Không Hoa, hắn đang ngồi bên giường Nam Phong kiểm tra tình hình. (‘tao
khang’ là cám bã, nói ‘tao khang thê’ là để chỉ người vợ cùng chung hoạn
nạn khó khăn)
Rõ ràng là mình hạ dược hắn, nhìn hắn đau tới mức cầu sống không
được muốn chết không xong còn giả vờ mạnh miệng lại thấy không đành
lòng; rõ ràng không liên quan tới mình, nhìn hắn lén lút đốt tiền giấy cho
bản thân còn coi như trò cười lại thấy thê thảm; rõ ràng hạ quyết tâm đứng
ngoài cuộc, nhìn hắn thổ huyết tự mình hại mình còn giả vờ ung dung lại
thấy lo lắng. Không thể đứng nhìn hắn ngạo mạn bừa bãi, lại không thể
nhìn hắn nhẫn nhịn cúi đầu. Đi tới thế gian, ngày đầu tiên, hắn dùng tư thái
hèn mọn như vậy khuất phục dưới chân mình, trong lòng hồi lâu không gợn
sóng sợ hãi lại có chút dị dạng, trước kia chỉ cho là chán ghét không muốn
miệt mài theo đuổi, hiện tại biết cũng không muốn. Nghe hắn tự thuật, ba