chất, so với cánh tay thì thương thế vẫn đỡ hơn một chút, chỉ là lúc này
Diễm quỷ nguyên khí yếu, vết thương cũ trước kia tận lực giấu đi giờ cũng
lộ ra, còn có vài vết tích quả hình chưa biến mất, thương mới chồng lên
thương cũ, vừa nhìn tới, đồng dạng vô cùng thê thảm. Vì vậy lông mày
nhíu càng chặt, sắc mặt càng âm trầm.
“Ta cho rằng làm diễm quỷ là không cần cùng người khác chém giết.”
Khẩu khí bất giác trở nên nghiêm khắc, xuống tay nhưng cẩn thận gấp bội.
Diễm quỷ thức thời không cắn môi ngấm ngầm chịu đựng nữa, “hừm
──” hít vào một hơi, nói “Thì không thể là ngã sấp rồi xước da bị thương
sao?” rõ ràng là không muốn đáp lại.
Đứng đầu Minh phủ cao cao tại thượng cũng không biết lại có khả năng
kiềm chế tốt như thế, trong một đêm đó vài lần nén giận với Diễm quỷ
miệng lưỡi sắc bén cay nghiệt này. Bây giờ cũng chỉ có thể miễn cưỡng làm
bộ không phát hiện, khom lưng tỉ mỉ thay hắn bôi thuốc. Vết thuơng cũ mới
giao nhau, bột thuốc trong bình khoảnh khắc dùng hết. Đây là đan dược
luyện trong thiên cung lúc trước được Đại thái tử Huyền Thương đưa tới,
thánh phẩm chữa thương, so với một bàn dược vật thì hiệu quả nhanh hơn,
chỉ là lúc dùng cần phải bôi tỉ mỉ, để có hiệu dụng tốt nhất. Một tầng bột
thuốc mỏng ngăn cách giữa ngón tay và da, trơn nhẵn tới mức hầu như
không có gì. Không khỏi nghĩ đến, lần đó trong căn miếu đổ nát, Diễm quỷ
cầm tay của nam nhân, cũng từng xoa qua thân thể như vậy, từ cổ tới hạ
thể, thân thể cũng lên xuống theo nhịp hô hấp.
Ngón tay dừng lại trước ngực Tang Mạch, tránh ra nhũ châu bên trái
chậm rãi hướng sang bên phải, lại đi tiếp sang nửa bên kia chính là nhũ
châu bên phải. Nhũ lạp xinh xắn đứng thẳng, dưới ánh nến có vẻ mềm mại
mà đỏ tươi. Trong miếu đổ nát thân thể điên cuồng dây dưa, cử chỉ phóng
đãng của Diễm quỷ cùng gương mặt tràn đầy tình dục càng lúc càng rõ
ràng. Nhũ lạp nho nhỏ an tĩnh đứng ở nơi đó đầy mê hoặc, ánh mắt liền
không rời đi nổi nữa, còn ngón tay bắt đầu chộn rộn.