Lại không nghe thấy âm thanh gì, chỉ là cổ tay run càng kịch liệt, nhưng
từ đầu tới cuối không hề rút ra. Đó là Tang Mạch tự ép buộc mình nhẫn nại.
Vô thanh thở dài một hơi, xoa bàn tay hắn nắm gắt gao, mu bàn tay vốn
gầy tới mức chỉ có da bọc xương, có thể dễ dàng sờ thấy gân xanh nổi lên.
Không Hoa thấy tim như bị bóp nghẹn, từ lúc nghe được Diễm quỷ toàn
thân huyết hồng nói ra cái câu kia trở đi – ‘Ta đau quen rồi’. Một tay tiến
vào trong bàn tay hắn để hắn cùng mình nắm tay nhau, một tay kia cẩn thận
bôi bột thuốc cho hắn. Tang Mạch kêu lên một tiếng đau đớn, móng tay sắc
nhọn không chút lưu tình đâm vào tay y. Không Hoa nắm tay hắn, trong
lòng bàn tay ướt sũng, cũng không biết là mồ hôi của ai. Đêm đã khuya, gió
dần nhẹ, trong phòng nhất thời yên tĩnh tới mức chỉ có thể nghe được tiếng
thở bình ổn của Nam Phong. Không Hoa có một loại cảm giác rằng tình
cảnh này trước kia cũng từng gặp qua, nhưng không nhớ ra cụ thể là lúc
nào.
Bị thương nhiều lắm, cả một bình thuốc bột chớp mắt đã trống không,
lúc này mới nghe Tang Mạch nói “Ngươi chỉ mang theo một lọ thuốc? Hẹp
hòi quá vậy! Trên người ta vẫn còn vết thương đó.” Nghe ngữ khí so ra có
chút tinh thần hơn, cũng có khí lực làm người ta ấm ức nữa.
“Vậy ngươi cũng đừng cắn môi nữa, bị thương thì lại phải bôi thuốc thật
đấy.” Nghĩ cũng biết, hắn cố nén không lên tiếng nhất định là cắn môi. Thế
nhưng nói xong đã chậm, bên môi Tang Mạch xuất hiện một vệt hồng,
dường như đang cười nhạo y có quan tâm cũng muộn rồi. Không Hoa
buông mắt nhìn xuống, ở trên cánh tay cố sức ấn một cái, mới dùng ba
phần lực, liền thỏa mãn nghe được tiếng Diễm quỷ hít sâu. Vươn tay dùng
tay áo lau đi mồ hôi lạnh trên trán hắn, Tang Mạch lùi về phía sau, con mắt
chớp chớp, thả lỏng móng tay cắm vào mu bàn tay Không Hoa, thấp giọng
lẩm bẩm một câu “Giả vờ như vậy để cho ai xem?”
Không Hoa không lên tiếng, băng bó chỉnh tề vết thương trên cánh tay
cho hắn. Ánh mắt rơi xuống thân trên xích lõa, tuy rằng vết thương chồng