“Ngươi vì hoàng đế này mà chết, ngươi lại không hận hắn!” Nhìn bóng
lưng của ba người, Liễu Loạn bị Minh chủ làm cho kinh sợ lui lại mấy
bước hỏi với theo, thanh âm sắc nhọn.
“Tim hắn ta cũng móc ra ăn, ngươi nói ta có hận không?” Tang Mạch
quay đầu đáp.
Trong gió, Không Hoa nói “Không được coi thường bản thân nữa.”
Diễm quỷ đang đau đến mức nhe răng trợn mắt chợt ngây người ngẩn
ngơ “Ta sẽ coi như không nghe thấy.”
Giữa lông mày Không Hoa vẫn nhíu lại, nếu như Tang Mạch ngẩng đầu
lên lần nữa, có thể thấy hắn cắn chặt môi.