nát, da tràn máu, màu sắc huyết hồng nhè nhẹ từng chút một dọc theo thủy
thảo trượt xuống, thủy thảo vẫn khônng ngừng hướng vào trong co rút lại.
Phải nói rằng, hai tay Tang Mạch vẫn đang hướng ra phía ngoài giãy dụa,
vết thương càng lúc càng sâu, có thể thấy huyết nhục màu sắc tươi mới,
tiếp theo có thể thấy xương trắng, sau đó có thể tưởng tượng, xương trắng
sẽ bị cắt đứt…
“Ngươi…” Nữ quỷ ngừng động tác, ngơ ngác nhìn tất cả trước mắt.
Gương mặt cứng ngắc căng thẳng của Tang Mạch rốt cuộc có thay đổi,
hắn nở nụ cười, thậm chí còn trừng mắt với Liễu Loạn “Ta đau quen rồi.”
Hổ thẹn giống như một cây đao, năm này tháng nọ cắt vào tim ngươi.
Đến đau đớn trong tim còn có thể chịu được, thân thể có là cái gì.
Từ vai tới đầu ngón tay, tiên huyết khiến vải vóc dính chặt vào da, Tang
Mạch nhắm mắt lại, đợi khi xương trắng bị bẻ gẫy thì phát sinh ra âm
hưởng thanh thúy. Ráng sức, đau đớn không tới như trong tưởng tượng, chỉ
có tiếng Liễu Loạn kinh hô “Ngươi đã đến rồi!”
Phía sau có cánh hoa màu đỏ tươi bay tới, khí tức âm lãnh tới từ chỗ sâu
trong lòng đất như gió xẹt qua gào thét, không cần quay đầu lại cũng biết là
ai.
Tang Mạch giơ tay lau đi tơ máu bên khóe miệng, nói “Xem xong kịch
chưa?” Từ lâu đã phát hiện hắn ở ngay gần, còn tưởng rằng phải chờ tới lúc
xương tay mình đứt đoạn hắn mới bằng lòng hiện thân, không ngờ lại còn
vài phần lương tâm.
Không Hoa đã tiếp nhận Nam Phong từ trong tay Liễu Loạn đang kinh
hoảng vạn phần. Hắn tỉ mỉ đánh giá Tang Mạch ở trên mặt đất, ôm lấy eo,
cẩn thận tránh hai cánh tay chảy máu, mang theo hai người phi thân bay
lên.