“Người kia cũng sắp tới rồi, ta không dám lãng phí thời gian. Ngươi có
bản lĩnh thì cứ tới đây cướp người đi, chậm chân thì, tim hắn sẽ là của ta.”
Tang Mạch tạm thời hồi phục chút thần trí, móng tay của Liễu Loạn đã
tới ngực Nam Phong.
“Hắn tới cũng sẽ không nhúng tay vào.” Nhịn đau tiến tới trước, thủy
thảo dưới chân cuốn lấy càng chặt, huyễn thuật của nữ quỷ tiếp tục đột
kích.
Phòng khách bố trí thanh tao lịch sự, người ngồi đối diện đội cao quan,
hẳn là một người đọc sách, nhưng thần sắc vô cùng lo lắng không thấy vẻ
tiêu sái mà người đọc sách nên có. Đây là Hàn Lâm viện Trương đại nhân,
một đời danh sĩ, đứng đầu nho lâm. Trời sinh văn chương tài hoa, cũng
không vịnh hoa, không tụng trúc, không viết phong nguyệt, văn chương lưu
loát nghìn nghìn chữ thẳng thắn mắng Tấn vương vô đức hiệp thiên tử lệnh
chưa hầu (lợi dụng thiên tử để bắt các chư hầu phục tùng) một tay che trời.
Chuyện này có gì khó làm? Người đọc sách thích phong lưu, một hôm nào
đó ở bên phố hắn sẽ gặp gỡ một vị tiểu thư xinh đẹp như hoa. Bất tri bất
giác gặp gỡ mấy người tốt bụng, bất tri bất giác liền uống say, bất tri bất
giác vào khuê phòng người ta… sáng sớm hôm sau thì tất cả phụ huynh của
vị tiểu thư đó sẽ phá cửa vào phòng ra sức đánh hắn. Trong lúc bàng hoàng
thất thố lo lắng cho danh dự bị hao tổn, Tấn vương phủ sẽ có bà mối liên
hoa rực rỡ vì hắn làm mai, tới thăm viếng thúc đẩy một mối lương duyên
vàng ngọc. Chỉ là sau đó, dưới ngòi bút của hắn liền chỉ có Tấn vương gia
giống như Chu Công tái thế, ác phát thổ bộ (tìm kiếm người tài cho đất
nước), thiên hạ quy phục, đức độ tới mức đến Tang Mạch cũng chẳng nhận
ra. Rất lâu sau đó, ngẫu nhiên gặp thoáng qua hắn, hắn vẫn mang cao quan,
nhưng không còn tiêu sái ung dung nữa, không ai thương hại hắn nghèo
túng, Trong nho lâm cũng có vài người nhắc tới hắn, đều là dáng vẻ xem
thường. Hắn nói “Tang Mạch, ta hận ngươi.”