“Rốt cuộc đã cho ta tìm được cơ hội.” Liễu Loạn cười duyên tiến sát
vào lòng Nam Phong, thân mật dựa vào vai hắn “Tuy rằng long khí đã
không còn nhiều lắm, thế nhưng chân long thiên tử vẫn là khác biệt, tất cả
những thứ trên người hắn ngang với ngàn năm tu hành của ta.”
“Ngươi bảo vệ hắn ba trăm năm, ta cũng đợi ba trăm năm. Rõ ràng
ngươi đề phòng rất cẩn thận, thực sự là không dễ dàng nha, Tang đại nhân.”
Ba chữ ‘Tang đại nhân’ là cấm kỵ của Diễm quỷ, thấy mặt Tang Mạch căng
thẳng, nữ quỷ càng có vẻ đắc ý “Sau khi người kia tới, ngươi để cho hai
người bọn họ cả ngày ở cùng một chỗ, ta ngay cả tới gần cũng không thể.
Không ngờ, hôm nay lại cho ta như nguyện. Ha ha ha ha ha…”
Ả giơ tay vuốt ve ngực Nam Phong vô cùng thân thiết, móng tay nhọn
lưu luyến nơi trái tim “Chỉ cần ăn tim của hắn, long khí liền là của ta.”
Người bị phong bế tâm thần chỉ có thể đứng chết lặng, để mặc đầu lưỡi
nữ quỷ liếm qua cổ mình. Liễu Loạn liếc mắt, khiêu khích tung một mị
nhãn, trong giọng nói nũng nịu ẩn chứa sát khí “Tang đại nhân, loại sự tình
này ngươi đã làm một lần, so với ta thành thục hơn, ngươi nói ta nên hạ thủ
từ chỗ nào thì ổn?”
“Từ trái tim.” Chuyện cũ không muốn nhớ lại bị đề cập tới, Tang Mạch
cũng không nổi giận, đưa tay tới trước ngực làm mẫu “Muốn hạ thủ phải
nhanh, không thì vịt nấu chín rồi còn bay.” Quỷ quái yêu nghiệt trong thành
hắn luôn hiểu rõ, Liễu Loạn trước mắt cũng không phải là đối thủ của hắn.
Muốn tiến tới mở miệng châm chọc vài câu, nhưng trong giây lát phát hiện
dưới chân nặng nề, hóa ra mắt cá chân đã bị thủy thảo quấn lấy. Tang Mạch
trong lòng cả kinh, nhớ ra huyễn thuật sở trường của thủy quỷ.
“Chuyện của ngươi ta đều biết đó, Tang đại nhân.” Tiếng cười bén nhọn
từ từ bay xa, khuôn mặt tươi cười của Liễu Loạn càng lúc càng mơ hồ.