Lại như nữ quỷ hiện tại dựa trên thành cầu, ba trăm năm qua không biết
đã thấy ả ở quanh quẩn trên cầu bao nhiêu lần, nhưng trước sau vẫn không
gặp người có thể nắm tay ả bên nhau một đời tới đầu bạc.
Minh hồ ban đêm mất đi vẻ trong veo của ban ngày, trở nên u ám quỷ
dị, giống như cái miệng mở lớn của dị thú, cây cối cỏ dại bên bờ chỉ có thể
nhìn ra những đường nét lờ mờ, cây cầu đá trắng chính là hàm răng của nó.
Gần đó có một tia sáng xanh đậm đến nừ nữ tử trên cầu, Tang Mạch
dừng lại ở đầu cầu, thấy ả mặc một thân y phục thảm lục, mi mục cũng
dùng màu xanh đậm để vẽ nên, tóc dài ướt sũng tết lại kéo dài tới trước
ngực, ngọn tóc cũng mang màu xanh lục, làm cho người ta nhớ tới thủy
thảo mọc thành khóm dưới đáy hồ, nhìn như ưu mỹ mềm mại, nhưng tùy
lúc tùy chỗ sẽ quấn lên mắt cá chân của ngươi, đem ngươi kéo vào vực sâu
tăm tối.
“Ta là Liễu Loạn.” Nữ quỷ nói với Tang Mạch. Ả giơ tay lên vỗ, tiếng
vỗ tay thanh thúy ở trong ban đêm không có tiếng động trở nên có vẻ đột
ngột mà vang dội. Đợi hai tay tách ra, dư âm vẫn còn chưa tán đi, phiêu
đãng trên mặt hồ. Sau đó, dường như có ai lớn mật đánh thức dị thú ngủ
say dưới đáy hồ, trên mặt nước bằng phẳng như gương nhộn nhạo lên tầng
tầng sóng gợn, bọt nước ‘ùng ục’ nổi lên. Tang Mạch nhìn theo ánh mắt ả,
nữ quỷ cười hướng mặt nước vươn tay một cái, chuỗi ngọc nhiều vòng trên
cổ tay phát sáng rực rỡ, làm cho khuôn mặt thảm lục của ả càng thêm yêu
dị.
Đầu tiên là đế miện trước thấp sau cao có dải ngọc che trước mắt cùng
tơ lụa buộc sau tai, tiếp đó là long bào giả hoàng có hình rồng trước ngực,
đai lưng thất sắc, tấm thẻ ngà voi… Nam tử mặc trang phục đế vương bị
thủy thảo mềm dẻo lôi cuốn đạp sóng mà tới, nhu thuận đứng bên Liễu
Loạn, trên gương mặt quen thuộc là biểu tình đờ đẫn. Đây là Nam Phong
hay là Tắc Hân? Trong nháy mắt đó, Diễm quỷ quen với sóng gió tim bỗng
loạn nhịp.