Cùng với tiếng cười phóng đãng, dạ nha lao như tên bắn vào trong bóng
đêm dày đặc.
“Hắn ở cạnh Minh hồ.” Không Hoa sảng khoái nói ra chỗ của Nam
Phong, đem một cái nhân hạch đào cho vào miệng Tang Mạch “Thực sự là
biểu ca tốt.”
Lông mày Diễm quỷ nhíu lại, thẳng thắn biểu hiện ra sự căm hận trong
lòng hắn, thế nhưng lại không dám quá mức rõ ràng, vì vậy chỉ cố kéo căng
mặt, vung tay áo, bước ra khỏi cửa phòng.
Không Hoa cầm ngón tay bị cắn lắc đầu cười khẽ: Dáng vẻ tuấn tú nhã
nhặn của Tang Mạch, thực sự là khó mà tưởng tượng nổi.