“Đâu phải do ta làm.” Lại lật một trang sách, Không Hoa trước sau vẫn
không ngẩng đầu “Không vội, ngươi có thể chậm rãi tìm.” Đến đó không
nói gì thêm nữa.
Trong lúc hoảng hốt Tang Mạch sinh ra một ảo giác, đại đường đèn
đuốc sáng trưng của Tấn vương phủ giống như U Minh điện của Hoàng
Tuyền bỉ ngạn, ngọn lửa cháy hừng hực đó là hàng vạn hàng nghìn quỷ
chúng trên Thập điện Diêm La.
“Nếm thử không?” Không Hoa lấy một hạt hạch đào trong đĩa cho vào
miệng. Dưới ánh nến, mặt Diễm quỷ càng thêm tái nhợt.
“Cứu hắn.” Tang Mạch nói.
Không Hoa ngẩng đầu hờ hững nhìn hắn “Vì sao? Hắn từ lâu đã không
còn là tam ca của ta nữa.”
“Không có hắn, sẽ không có Hình thiên.”
“Ta phải tin ngươi thế nào đây?” Bên môi hiện lên nụ cười nhàn nhạt,
Minh chủ hắc y đầy vẻ thương hại “Lừa gạt bản vương là trọng tội, hình
phạt thiên đao vạn quả ngươi muốn chịu thêm lần nữa chăng?”
Ánh nến sắc vàng ấm áp dần dần chuyển thành u lục (xanh âm u?),
minh hỏa âm u dấy lên, trong phòng khách rộng rãi mơ hồ truyền ra tiếng
khóc nức nở khe khẽ, tiếng nước róc rách đến từ Vong Xuyên chảy không
ngừng. Đóa hoa đỏ tươi như máu từ cái khe tối om chui ra, nhìn thấy dưới
chân đều là màu hồng chói mắt, giống như Tu La huyết ngục. Dạ nha lông
đen mắt đỏ đứng ở trên vai Không Hoa, một đôi con mắt hồng sắc lạnh
lùng nhìn Tang Mạch.
“Ngươi muốn ta làm gì?”