Tang Mạch cúi đầu nhìn vào trong túi giấy, là một túi hạch đào, hắn
từng gom loại này trong tay, vỏ ngoài cực giòn, dùng chút sức liền có thể
bóp thành bốn năm mảnh. Tiếng vang ‘rắc rắc’ dường như cũng không phải
hạch đào, mà là cổ họng người khác.
Hoàn hồn lại, trong ánh mặt trời, Không Hoa hài lòng nằm ở trên cái
giường hắn vừa ngủ, nghiêng đầu, đôi mắt đen như mực sâu không thấy
đáy hơi nheo lại “Ăn đồ của ta, đừng quên thay ta làm việc.”
“Nếu có chuyện gì không hay xảy ra với hắn, người hối hận chính là
ngươi.” Đem thứ cầm trong tay trả lại, Tang Mạch phi thân bay qua đầu
tường, dạ nha đều vỗ cánh đi trốn.
Không Hoa thấy, cằm của Diễm quỷ vẫn là như cũ quật cường ngẩng
cao.
Từ trong tay áo lấy ra một quyển sách, là ‘Sở sử’ hôm nay mua ở đầu
đường. Dưới dương quang rực rỡ lật vài tờ, trên đó nói, nịnh thần Tang
Mạch tà thành tính, họa loạn triều cương, còn nói hắn thủ đoạn tàn khốc,
đầy tay máu tươi. Thần tặc tử táng tận lương tâm, người người đều có thể
giết.
Lúc nửa đêm, đại môn trầm mặc hồi lâu rốt cuộc bị đẩy ra, một cái bóng
cô đơn tiến vào.
“Không tìm thấy?” Ống tay áo phất nhẹ một cái, đem nến trong phòng
từng cái châm lên, Không Hoa đứng trong nơi sáng như ban ngày, dù bận
vẫn ung dung đọc ‘Sở sử’ của hắn. Trên bàn bên cạnh còn đặt một túi hạch
đào, có hai ba cái đã lấy ra, bóc vỏ sạch sẽ ruột đặt trên một cái đĩa nhỏ, vỏ
rơi lả tả bên chân bàn.
“Hẳn là bị bắt đi.” Ống tay áo rộng kéo trên mặt đất, Tang Mạch chậm
rãi vào nhà, đi tới trước mặt Không Hoa “Ta có nên đi tìm yếu nhân của
ngươi không nhỉ?” (người quan trọng)