chung như vậy, không biết tình cảnh sẽ như thế nào?
Nam Phong có chút thất vọng “Lâu rồi không cùng biểu ca ra ngoài.”
Tang Mạch dụng tâm kín đáo nhìn về phía Không Hoa đứng một bên
“Ngươi đi cùng hắn, biểu ca rất yên tâm.” Đây là lời nói thật, tuy đã hơn ba
trăm năm, long khí trên người Nam Phong trước sau vẫn không tiêu tán hết,
trước giờ vẫn đưa tới chút phiền phức. Hiện tại có người đứng đầu Minh
phủ ở bên làm bạn, quỷ quái gì cũng không dám lại gần, thật sự là một bảo
tiêu tốt có đốt đèn lồng cũng tìm không thấy, tiết kiệm không ít công sức
cho Tang Mạch.
Hai người đi rồi, Diễm quỷ lười nhác lại đến cái giường dưới mái hiên
cong mà nằm, nhìn mây bay trên bầu trời, lấy vỏ hạch đào trong tay ném dạ
nhạ ở đầu tường khiến chúng bay tứ tán, ánh mặt trời vào đông ấm áp chiếu
xuống, cả người thư sướng.
Lúc Không Hoa vào cửa, thấy Diễm quỷ ở dưới thái dương đang ngủ
say. Hiếm khi thấy hắn không dương nanh múa vuốt, gương mặt lúc ngủ
không chút phòng vệ, vẻ mặt mất đi sự châm chọc cùng nụ cười nhạt, lại
cũng thể hiện ra chút an bình yên tĩnh, giống như một con mèo mơ mơ
màng màng thu lại móng sắc, thực sự là… khiến người ta kinh ngạc.
Đứng ở bên giường, Không Hoa nhìn xuống Tang Mạch ngủ say, nhớ
tới hình dung của Trương thái y đối với hắn: là một thanh niên thanh tú
dáng vẻ nhã nhặn. Đối với gương mặt tầng tầng lớp lớp họa bì trước mắt,
hắn lúc trước dáng vẻ nhã nhặn tuấn tú thế nào thực tại khó có thể tưởng
tượng.
Nhịn không được cúi người xuống, vươn tay xoa mặt hắn.
“Ân?” Người ngủ say đột nhiên mở mắt, tay Không Hoa lúng túng dừng
giữa không trung. Có lẽ không thích ứng được ánh mặt trời vàng kim trải