Không Hoa tùy tiện lật quyển sách trên tay, đem tất cả những cánh hoa
ở đầu gối nhẹ nhàng phủi đi. Cái cằm trước giờ vẫn hất cao của Diễm quỷ
rốt cuộc thấp xuống, nhìn vào trường bảo tuyết trắng đem bỉ ngạn hoa che
lại, nhãn đồng sắc xám lại bị tóc trên trán che khuất.
“Cứu hắn.” Lại một lần nữa quỳ rạp xuống bên chân nam nhân, Tang
Mạch gục đầu, thấp giọng nói.
Rốt cuộc vẫn quên, ngươi không bao giờ còn là Sở Tắc Quân ôm ta thì
thào nhẹ giọng nói “Tang Mạch, vì sao ngươi không phải là hắn.”, lúc này
ngươi là con người thực của ngươi, Minh chủ điện hạ vô bi vô hỉ vô ái vô
dục.
“Cứu hắn, ta đáp ứng tất cả điều kiện của ngươi.”
“A…” Không nhịn được cười khẽ thành tiếng, Diễm quỷ kiêu ngạo sắc
bén lại quỳ rạp dưới chân mình, không hề liều lĩnh, không hề châm chọc
khiêu khích, cúi đầu ủ rũ, không cam lòng mà lại không biết phải làm sao,
có thể tượng tượng tới biểu tình cố nén giận lại gắng ra vẻ lạnh lùng của
hắn. Không Hoa vươn tay vuốt đám tóc rối tung trên vai hắn, trong hơi thở
là khí tức sát phạt không tránh được. Ngón tay vén lên sợi tóc, lộ ra gương
mặt cắt không còn hột máu, có thể thấy lông mi hơi rung động cùng khóe
môi gắt gao mím lại.
“Tang Mạch…” Ngón tay xoa mặt trượt xuống, nâng cằm hắn lên,
Không Hoa từ trên cao nhìn xuống, ánh mắt đâm thẳng vào con ngươi màu
xám, khẩu khí cũng xót thương, thâm tình như thể giọng điệu nỉ non vào tai
tình nhân “Ta muốn thấy hình dạng ban đầu của ngươi.”
Tấn vương phủ lại là Tấn vương phủ lúc trước, không thấy minh hỏa,
không thấy tiếng nước, tấm đá xanh đen liền lại như cũ nổi lên hàn khí, ánh
nến lại mờ nhạt ấm áp.
“Được, ta đáp ứng ngươi.”