Trước mắt cảnh tượng nước gợn nhộn nhạo lên, khung cảnh xung quanh
không còn là Minh hồ, mà là một gian phòng âm u nhỏ hẹp, nam nhân đối
diện mặt đầy máu không rõ hình dạng, một đôi mắt tròn xoe mở lớn lại
sáng tới chói mắt, hắn đang lớn tiếng quát, cái cổ rướn ra như thể đem cổ
họng xé rách “Tang Mạch! Ngươi táng tận lương tâm! Tang Mạch! Ngươi
sẽ không được chết tử tế!”
Tang Mạch nhớ ra hắn là ai, Kinh Triệu Doãn Chu đại nhân, thanh thiên
tái thế ngay thẳng, đại hiền lương, đại trung thần, một tấm lòng trung thành
nhật nguyệt chứng giám nhưng cũng quá ngang ngạnh. Tấm lòng trung của
hắn là hướng tới lão hoàng đế đã mặt trời khuất núi, không chịu đi theo Sở
Tắc Quân thanh danh nhật thịnh.
Tấn vương nói “Nếu không thể cho ta dùng, vậy hắn chẳng có tác dụng
gì cả.”
Đưa ra một tội danh ăn hối lộ trái pháp luật, giam cầm ngay trong đại
lao kinh thành mà hắn từng một tay chưởng quản, đến ngục tốt cũng là thủ
hạ do chính hắn đề bạt. Kỳ thực chỉ cần gật đầu một cái thì liền vô sự, hắn
như trước lại làm Chu thanh thiên vạn dân ca tụng, quan chức Đại Lý tự
đều cho hắn giữ lại. Ba lần tiên hình (hình phạt quật roi) qua đi, bị bẻ gãy
hai tay hai chân nhưng hắn vẫn quật cường tới mức chừa từng có một lần
cúi thấp đầu nửa phân, quanh thân da tróc thịt bong, không thấy một tấc
lành lặn. Vết thương bị nhúng vào nước muối, không thấy hắn có nửa điểm
dao động, còn tay mình thì lại run rẩy. Tới lúc chết, cổ hắn vẫn thẳng, hai
mắt trợn tròn, dùng mọi cách cũng không thấy hiệu quả. Vì vậy phải dùng
chủy thủ đâm vào chính cánh tay mình, một lần, hai lần, ba lần… mãi đến
khi máu tươi chảy tí tách xuống đầy mặt hắn. Có lẽ là nếm tới máu tươi của
thần tử, hắn rốt cuộc nhắm lại hai mắt.
Trên cánh tay thình lình một trận đau đớn, dường như ôn lại tình cảnh
năm đó tự mình hại mình, rõ ràng không thấy binh khí, trên cánh tay lại
tách ra ba vết máu.