“Bởi vì ta cũng như những người khác đều là tiểu nhân hai mặt a.” Nến
trong phòng đã cháy tới chân, ánh sáng nến không hề sáng sủa, trong tia
sáng âm u Tang Mạch ngơ ngác ngồi bên giường. Hắn hướng về phía
Không Hoa ngẩng đầu, nhưng mắt nhìn lại không phải là Không Hoa.
Ngực rất đau, không thích hắn dùng cách tự giễu để biểu lộ thương tâm.
Bình thuốc trong tay trống không, khóe môi bị hắn cắn rách vẫn còn chảy
máu, Không Hoa muốn dùng ngón tay lau hộ hắn, Tang Mạch quay đầu đi
né tránh. Phấn trắng trên mặt trải qua một trận hỗn loạn vừa rồi đã tan mất
hơn phân nửa, mơ hồ lộ ra dung mạo vốn có. Quả thực là một gương mặt
tuấn tú, không còn quyến rũ cùng minh lệ tận lực phác họa ra, nhưng càng
thêm nhiều phần anh khí.
Không Hoa muốn nỗ lực nhớ lại trong ký ức có gương mặt như vậy hay
không, Tang Mạch đã nhận ra ánh mắt y, quay đầu trốn vào trong bóng tối
“Dù sao ngươi cũng không nhớ rõ.”
Nến rốt cuộc thiêu đốt hầu như không còn gì, vài tia sáng nhàn nhạt
chiếu vào trong phòng, sắc trời đã sáng. Không Hoa bước về phía trước
một bước, muốn nói gì đó, lại bị Tang Mạch chặn ngang “Ngươi yên tâm,
một thời gian nữa, Hình thiên sẽ hiện thế. Ta không dám lừa ngươi đâu.”
Khẩu khí xa cách như trước, mang vẻ tận lực lấy lòng.
Không biết lúc trước tâm tình thế nào, Không Hoa chỉ biết hiện tại mình
rất bất đắc dĩ, trăm nghìn năm qua lần đầu tiên muốn làm gì đó cho người
khác nhưng cứ luôn bị cự tuyệt.
Tuy rằng thiên tử triều đại này đã dời đô thành về phương bắc, thế
nhưng trong thành vẫn như cũ xa như lưu mã như long (ngựa xe đông đúc),
không giảm sự phồn hoa hưng thịnh của năm xưa. Trang phi ngồi trên một
góc mái cong của tửu quán nào đó, chân đặt trên một bờ tường cao, lảo đảo
giữa không trung. May mà con người lui tới bên dưới không nhìn thấy
nàng, bằng không sẽ nảy sinh sóng gió bất ngờ.