Tiếp nhận đĩa sứ từ trong tay y, Tang Mạch liếc mấy mảnh vụn dưới mặt
đất “Chờ hắn trở về, ta sẽ ăn trước mặt hắn.”
Cúi đầu thở dài một tiếng, ngẩng mặt lên, Không Hoa không tiếp tục
mượn cớ nữa “Ta muốn nói chuyện một chút với ngươi.”
Từ trước tới giờ, từ năm bảy tuổi bước vào cửa cung hồng tới chói mắt
đó, trước sau vẫn phủ phục trên mặt đất để nam nhân cao quý tôn sùng này
nhìn xuống, nhưng chưa từng được hắn nhìn lên như bây giờ. Gương mặt
tuấn mỹ của ba trăm năm trước gần trong gang tấc, mày kiếm mắt sao, mũi
cao môi mỏng, dung mạo long phượng trời sinh. Vô luận là quá khứ hay
hiện tại, chưa từng có chút cải biến. Tấn vương Tắc quân, Minh chủ Không
Hoa, đều là cười như vậy, nói như vậy, không muốn đơn giản buông tha
hắn như vậy.
Ống tay áo bị nắm nhăn nhúm, thân thể bị kéo về phía trước, tới gần
nam nhân thần sắc tha thiết này. Đĩa sứ trong tay chậm rãi nghiêng, nhìn
thấy hạch đào trong đĩa sắp rơi xuống, ngay sau đó tay y dĩ nhiên liền đỡ
lấy, mang theo ôn độ nóng rực.
“Cẩn thận.” Y nói. Đồng tử màu mực thâm sâu như hồ kính ban đêm,
một khi không lưu ý sẽ bị mê hoặc trượt chân rơi vào trong, không còn khả
năng tự kiềm chế nữa, “Ngươi hận ta.”
Tang Mạch gật đầu không chút khách khí.
Là đáp án đã dự liệu từ lâu, Diễm quỷ sẽ không phí tâm đi lừa y, Không
Hoa ngừng một chút, nói “Từ trước đều là người khác nói chuyện với ta,
không ai tới nghe ta nói cả.”
Thấy Tang Mạch há miệng muốn nói gì đó, Không Hoa đứng lên, từ
trong đĩa lấy ra một cái nhân hạt hạch đào nhét vào miệng hắn. Đầu ngón
tay một trận đau đớn nhè nhẹ, Diễm quỷ đang lườm y. Không ngờ nhìn
dáng vẻ dương nanh múa vuốt của hắn lại thấy càng thuận mắt, ngón tay