Không Hoa nói “Sắp cuối tháng rồi, cẩn thận Phệ tâm phát tác, đau
không về nhà được.”
Tang Mạch đáp nhạt nhẽo “Không phải có ngươi theo ta sao?”
Chân không ngừng nghỉ, nhảy thẳng một mạch ra cửa thành, đi qua lớp
lớp bóng cây, rốt cuộc dừng bước trước một thôn trang nhỏ ở ngoại ô.
“Lại là cố nhân của ta?” Minh chủ quần áo màu đen như là muốn tan
vào trong bóng đêm, hơi nhướn đuôi lông mày, hăng hái đặt câu hỏi.
Các nhà trong thôn đều đã yên giấc, lác đác vài tiếng chó sủa quanh
quẩn trong cái thôn nhỏ có núi vây quanh ba mặt, vài bóng đen vặn vẹo vội
vã vọt đi sau khi hai người vào thôn, mơ hồ còn có thể thấy rõ đường nét
của chúng, tai hình tam giác dài nhọn cùng cái đuôi dài xù xì.
Đường nhìn của Diễm quỷ dừng lại ở trước từng cánh cửa một, dường
như đang tìm gì đó: “Đi gặp hoàng tẩu của ngươi.”
Từ cửa thôn đi vào, hai nhân ảnh một trắng một đen xẹt qua song cửa
từng nhà, cuối cùng dừng lại trước một căn nhà tranh đổ nát ở cuối thôn.
Hàng rào vây quanh nhà đã đổ hơn phân nửa, chẳng còn tác dụng gì, không
phòng được tập kích. Nóc nhà tranh cũng sụp một góc, làm cho người ta
không khỏi lo lắng, đầu xuân năm sau, căn nhà tranh cực kỳ rách nát này
liệu có thể chịu được qua mấy ngày mấy đêm mưa phùn liên miên không?
Người trong nhà còn chưa ngủ, đứng ở ngoài cửa có thể nghe được
tiếng ho khan của nàng một cách rõ ràng, trận này nối trận khác, như là
muốn ho ra cả tim phổi. Tới sau đó, yếu ớt tới mức chỉ nghe được tiếng thở
dốc hồng hộc ở cổ họng.
Tang Mạch tiến tới đẩy cửa phòng ra, trong phòng đơn sơ tới hầu như
chỉ còn lại bốn bức tường, một nông phụ đang hấp hối năm trên cái đệm
rơm, trên người chỉ đắp một cái ruột chăn bông rách, bàn tay gắt gao đè lấy