ngực gầy tới mức như chỉ còn khung xương. Theo ngực phập phồng lên
xuống, cái chuông kim sắc đeo trên cổ tay phát ra tiếng vang thanh thúy,
tiếng chuông lọt vào tay như trăm quỷ khóc lóc ban đêm, thôi tâm liệt phế.
“Là nàng?” Không Hoa nhớ tới người mới trở thành quả phụ từng gặp
qua hôm Đông chí kia.
Tang Mạch gật đầu, quỳ một gối xuống ôm nữ nhân đó vào lòng. Không
Hoa lúc này mới phát hiện, bụng nàng hơi nhô lên, đang mang thai, không
khỏi tiếp tục nhíu mày, nữ nhân này…
Diễm quỷ không rảnh bận tâm vẻ mặt hắn, gương mặt bình tĩnh, đốt lên
một ngọn lửa ở đống rơm bên cạnh, trong căn nhà tranh lạnh như hầm băng
nhất thời phát ra vài phần sáng sủa. Như là cảm thấy sự ấm áp, nông phụ
không ho khan nữa, hướng vào trong lòng Tang Mạch, ôm bụng lẳng lặng
ngủ. Hỏa quang đỏ rực chiếu rọi mặt nàng, để gương mặt tái nhợt tiều tụy
có thêm vài phần sinh khí. Kỳ thực nàng còn trẻ, tóc bên thái dương còn
đen, từ giữa lông mày hơi nhíu có thể thấy được sự dịu dàng của nàng, nếu
sinh dưỡng trong nhà phú quý nhất định sẽ được nhận muôn vàn sủng ái,
tất cả yêu thương, chứ không giống như bây giờ, khuôn mặt không phấn
son sớm đã khắc sâu vết tích tang thương.
Một tay ôm nàng, một tay lấy từ trong ngực ra mấy gói thuốc, ngón tay
điểm họa vài cái, trước mặt Tang Mạch liền hiện ra một cái lò sắc thuốc.
Không Hoa thấy tay hắn làm việc bất tiện, liền nhặt gói thuốc dưới đất lên,
ngồi đối diện hắn, bắt đầu sắc thuốc. Thục địa, sơn thù du, hoàng cầm,
mạch đông, a giao, ngũ vị tử… là phương thuốc an thai. Hiển nhiên diễm
quỷ có chuẩn bị mà đến.
“Ngươi quan tâm nàng?”
Tang Mạch nhìn hắn một cái, Không Hoa đối hắn cười cười “Ngươi nói
rồi, nàng là hoàng tẩu của ta.”