ta cũng không ngại nói cho ngươi biết! Trên đại môn này có phù chú ấn,
chính là ta coi hồn phách của nàng vẫn còn ở nhân thế, đặc biệt vì ngăn
nàng mà làm ra nó!”
Lời này của Túc Thanh vừa nói xong, liền chợt cả kinh, xoay người
quay đầu nhìn lại. Tiểu Vũ không hiểu, nhìn theo hướng hắn nhìn. Chỉ thấy
hành lang cách đó không xa, hai người nam tử cũng là kinh ngạc hướng
bọn họ đi tới. Chính xác mà nói, là hướng Túc Thanh đi tới.
Hắc y nam tử thần sắc khiếp sợ không thôi, chân mày chậm rãi nhăn lại.
Mở miệng nói: “Ngũ Ca? Ngươi mới vừa rồi nói cái gì?”
Đứng bên cạnh hắc y nam tử là tử y nam tử, trước tiên bình tĩnh, vội
vàng dàn xếp cười nói: “Ha ha, đoán chừng là mấy ngày nay buôn bán quá
tốt, Ngũ Ca tính sổ bị choáng váng rồi sao? Mới một mình lẩm bẩm như
thế. Đi thôi, Quân Thập, chúng ta liền đi nấu chén canh cho Ngũ Ca bồi bổ
thân thể.”
Tiểu Vũ cả kinh, nhìn về phía nam tử áo đen kia. Thì ra, hắn chính là
Quân Thập. Tướng công của Tư Huyền?
Quân Thập không để ý đến tử y nam tử kia, đứng nguyên tại chỗ, cứ như
vậy thẳng tắp nhìn chăm chú vào Túc Thanh, giọng nói hiển nhiên lệ lên
mấy phần.
“Ngũ Ca? Ta đang hỏi ngươi! Ngươi mới vừa nói gì? Cái gì là vì ngăn
nàng?”
Túc Thanh đầu tiên là trầm mặc không nói, tiếp cũng không có bất kỳ
biểu tình gì, mở miệng nói: “Ta là nói, ngay từ lúc ngươi trở về, ta liền
phong chú ấn lên cửa. Chính là vì ngăn hồn phách của yêu nữ kia tìm đến
ngươi.”
Tiểu Vũ ngồi trên ghế dài ở hành lang, đôi tay chống cằm. Hiểu rõ cảm
xúc giương cung bạt kiếm, vốn còn tưởng rằng có thể nhìn thấy huynh đệ
bọn họ hảo hảo đánh nhau, chẳng qua là không nghĩ tới, hai người này chỉ
đứng nguyên tại chỗ, vẫn như cũ nhìn nhau chăm chú. Tử y nam tử đứng
bên cạnh Quân Thập, than nhẹ một tiếng. Giống như là không muốn tham
gia vào trận chiến này, thức thời lui sang một bên. Đến bên cạnh chỗ Tiểu
Vũ đang ngồi.