đầu thích gây chuyện bên cạnh hắn. Nếu không có nàng, đại nhân của
chúng ta tuyệt đối sẽ không ra tay chõ mõm vào.”
Lục Tử Ngôn cùng Lâm Tâm Nhi mỉm cười không nói. Mấy ngày nay ở
chung, bọn họ biết Lưu Quang tuyệt đối không phải là loại người máu lạnh
như trong miệng Tiểu Thôi.
Thật ra thì, có chút bất tri bất giác bị cuốn hút, bị cải biến.
Tin tưởng người thiện lương cuối cùng sẽ được kết quả tốt, tin tưởng
hạnh phúc thuộc về nhau sẽ luôn luôn kéo dài mãi. Tin tưởng quấn quýt
nắm tay nhau sẽ không buông ra, tin tưởng mưa gió đi qua, nhất định sẽ
xuất hiện ánh sáng hồng xinh đẹp.
Hoàn