“Cắt…”
“Nàng cắt cái gì… Có ý kiến sao?”
“Thiếp nào dám…! Chàng là Diêm vương đại nhân nha!”
“Ta thấy nàng chính là một bộ dạng rất bất mãn!”
“Thiếp nào có! Tốt lắm, tốt lắm. Bé con cười với chàng một cái! Lão
công nhà chúng ta tốt nhất, lợi hại nhất, thông minh nhất rồi!”
“… Cái này thì không sai.”
………
Tiểu Thôi dẫn Lục Tử Ngôn và Lâm Tâm Nhi đi dọc đường đến Địa
phủ, chợt hắt hơi một cái. Trong lòng nhất thời nổi lên một loại dự cảm bất
thường. Mẹ nó! Hay là lão Đại lại muốn tìm hắn gây phiền toái?
Lục Tử Ngôn tò mò nhìn Tiểu Thôi, cuối cùng không nhịn được mở
miệng nói: “Á, xin hỏi anh rốt cục là…?”
Tiểu Thôi chu mỏ, lười biếng nói: “Ta là phán quan của Địa phủ, Thôi
Liên Quân”
Cái gì?! Phán quan??
Lục Tử Ngôn và Lâm Tâm Nhi giật mình trợn to cặp mắt, chợt nhớ tới
cái gì, vội vàng hỏi: “Kia, Lưu Quang và Tiểu Vũ. Bọn họ là ai?”
Tiểu Thôi nhún nhún vai, bình tĩnh nói: “Một người nhàn nhã ở Địa phủ
của chúng ta đi chơi, cả ngày không có việc gì, nhìn mặt cười đến ngây thơ,
kì thực trong lòng tràn đây hắc tâm Diêm vương đại nhân! Một người còn
lại thì đi gây chuyện, cả ngày ăn no rỗi việc, cuối cùng thế nhưng bắt cóc
Diêm vương đại nhân làm chỗ dựa, chính là Diêm vương phu nhân!”
Cái gì! Bọn họ lại là…
Lục Tử Ngôn cùng Lâm Tâm Nhi có chút không dám tin, không nhĩ đến
mấy ngày nay trợ giúp bọn họ lại là Diêm vương đại nhân của Địa phủ?
Thật là không nghĩ đến. Vừa mới bắt đầu nhìn thấy Lưu Quang thì còn
tưởng rằng hắn là vị quan cấp cao của nơi nào đấy…
Tiểu Thôi nâng lên khóe môi cười cười: “Các ngươi cũng coi là phúc khí
tốt, trước khi chết gặp được quý nhân. Yên tâm đi, kiếp sau của các ngươi
đã an bài xong rồi, không cần lo lắng gì cả. Chỉ là ngàn vạn lần không được
cảm tạ Diêm vương đại nhân của chúng ta, muốn tạ cũng nên tạ tiểu nha