“Này! Làm gì mà không nói lời nào? Không muốn có đứa bé này, thiếp
đi phá là được! Dù sao bệnh viện cũng gần đây.”
Những lời này vừa ra khỏi miệng, người hóa đá trong nháy mắt từ tảng
đá bật đi ra.
“Đùa gì thế! Hài tử của ta nàng cũng dám phá! Nàng… nàng… nàng…
khi nào thì phát hiện mang thai?”
Tiểu Vũ xem thường nhún nhún vai: “Mấy ngày trước khi ở bệnh viện,
thiếp cảm thấy thân thể có chút không thoải mái liền hiện nguyên hình đi
làm kiểm tra. Sau đó bác sĩ liền chúc mừng thiếp.”
Lưu Quang hoàn toàn không nói gì, lôi kéo tay Tiểu Vũ đi về phía trước.
“Đi đâu?” Tiểu Vũ không hiểu, lên tiếng hỏi.
“Trở về! Bây giờ nàng là phụ nữ có thai, không thể chạy loạn khắp nơi.
Cũng nên nói với nương, để người tạm thời cũng đừng rời đi. Lưu lại chăm
sóc nàng. Nếu nàng cảm thấy nhàm chán, ta có thể đi Thiên giới bảo Bạch
Nhược xuống chơi cùng nàng. Còn nữa…, Tiểu Cẩn tu luyện cũng không tệ
lắm, có thể đi ra ngoài thời gian dài cùng nàng nói chuyện phiếm.”
Lưu Quang một đường nói lảm nhảm, Tiểu Vũ sau lưng hắn cười tươi
tắn. Đây chính là nam nhân của nàng, vô luận lúc nào cũng thay nàng đem
toàn bộ chuyện tình suy tính tốt nhất, chăm sóc tốt nhất. Sợ nàng trở về sẽ
cảm thấy nhàm chán, lập tức liền nghĩ đến Bạch Nhược cùng Tiểu Cẩn.
“Đúng rồi! Lão Đại, chàng họ Lưu đúng không?” Tiểu Vũ chợt nghĩ tới
điều gì, mở miệng hỏi.
Lưu Quang không kịp phản ứng, thật lâu mới nói: “… Sao lại hỏi như
thế?”
“Bởi vì phụ thân của chàng gọi là Cô Diễm, còn chàng lại gọi là Lưu
Quang. Ai biết chàng rốt cục họ gì.”
Lưu Quang bất đắc dĩ mà lắc đầu, giải thích: “Thiên giới không có dòng
họ. Hơn nữa đối với tên mà nói, đều chỉ cho rằng đó là danh hiệu mà thôi.
Nàng cảm thấy cái gì dễ nghe liền lấy họ đó, không có hạn chế gì.”
Tiểu Vũ gãi gãi lỗ tai, cau mày nói: “Như vậy sao. Vậy thật không tốt!
Thiếp mặc kệ, con của chúng liền theo họ Lưu của chàng, tốt lắm.”