Lưu Quang nghe vậy cười cười: “Không sao cả. Họ Lưu cũng tốt vô
cùng.”
Ừ! Tiểu Vũ gật đầu một cái, đầu nhỏ bắt đầu suy tư. Trong miệng nhẹ
nhàng lẩm bẩm.
“Họ Lưu nha… Nên kêu là Lưu gì mới tốt đây? Lưu Thủy?”
Lưu Quang ném tới một cái liếc mắt: “Tục!”
“Vậy… Lưu Liên?”
“Sầu riêng??? Hài tử của ta tại sao có thể lấy cái thứ đồ thối để đặt tên
chứ!” (Quả sầu riêng trong tiếng Trung gọi là lưu liên quả viết là
榴莲, còn
Lưu Liên mà Vũ tỷ nói viết là
流连 nghĩa là tiếp nối, cả hai đều đọc như
nhau nên Quang ca bị nhầm. Thật ra thì chẳng ai đặt tên con mình là sầu
riêng đâu ca ơi!)
A? Tiểu Vũ nháy mắt. Đầu toát ra dấu chấm hỏi. Đồ thối? Cái gì đồ
thối? Thôi thôi, nếu cha không thích, vậy thay đổi tên khác vậy.
“Lưu… Lưu… Lưu Manh…” (Ôi! Mẹ ơi! Mai mốt ai có con đừng để
chị đặt tên nhé! Nghe mà phun nước như vòi hoa sen)
Lưu Quang dừng bước lại, xoay người nhìn về vẻ mặt vô tội của mỗ Vũ.
“Ta nói này, mẹ của bọn trẻ, nàng ít nhiều cũng bình thường một chút có
được hay không? Nào có ai gọi con mình là Lưu Manh chứ hả? Cái người
này không phải rõ ràng làm cho hắn sau khi lớn lên đi làm xã hội đen sao?
Nhà chúng ta đã có cha là thủ lĩnh xã hội đen bị người ngoài chán ghét rồi,
ta không nghĩ tới hài tử của ta về sau cũng giống ta” (Chú thích: xã hội đen
chỗ này hãy hiểu là Ma giới)
Tiểu Vũ cong miệng lên, bất mãn nói: “Thật sao, thật sao, không gọi là
Lưu Manh cũng được. Vậy chàng biết thưởng thức, chàng đặt đi?”
Lưu Quang bị Tiểu Vũ một câu hỏi phản lại, nín thật lâu mới quật cường
nói: “Nàng đột nhiên nói cho ta biết nàng mang thai, làm sao ta có thời gian
suy nghĩ tên của hài tử! Thôi thì giao lại cho Tiểu Thôi suy nghĩ! Không
nghĩ ra thì ta liền trừ tiền lương cùng ngày nghỉ của hắn!”
Hai người tay trong tay, bóng dáng dưới ánh mặt trời dần dần biến mất
không thấy gì nữa. Chỉ còn lưu lại tiếng cười đùa.
—