“Không sao, không sao, ta trở về phòng thay quần áo, ngươi định đi làm
gì thì làm đi”
Dứt lời, Tiểu Vũ cất bước rời đi. Bích Hiên còn có chút không hiểu đứng
nguyên tại chỗ, nhìn bóng dáng Tiẻu Vũ rời đi, gãi gãi tai, lẩm bẩm, giống
như là thần trí vẫn còn mơ hồ…
Tiểu Vũ vội vã trở về phòng. Mở tủ treo quần áo ra, đập vào mắt nàng
toàn là những chiếc áo màu xanh nước biển.
Xem ra bảy anh em nhà này mỗi người có một màu riêng. Tiểu Vũ lắc
đầu một cái, tuỳ ý cầm một cái áo màu xanh ném lên giường, đưa tay ra
muốn cởi thắt lưng thì chợt dừng lại. Trời ạ, đây chính là thân thể của một
nam nhân a. Muốn thay quần áo chả phải cởi sạch sao? Ách…Cái này….
Tiểu Vũ trong lòng rối loạn, không biết làm thế nào cho phải. Hiện tại toàn
thân nàng ướt nhẹp, vô cùng khó chịu, nhưng nếu thay quần áo thì sẽ.. nhìn
thấy hết của nam nhân này.
Ngũ Ca tên là Túc Thanh, cũng là một nam nhân rất lợi hại, đầu óc
thông minh vô cùng. Các cửa hàng lớn nhỏ của Nhạc gia toàn bộ đều giao
hắn xử lí. Nhạc gia ngày đêm có thể vui vẻ phồn hoa, công lao của Ngũ ca
là không nhỏ. Túc Thanh, Túc Thanh, Tiểu Vũ thấp giọng mặc niệm.
Không phải là ta cố ý làm xấu thanh danh của ngươi, chờ ta làm xong việc,
sẽ hoàn toàn biến mất trước mắt ngươi. Đấu tranh tư tưởng một hồi, Tiểu
Vũ quyết định trước tiên cứ thay quần áo đã. Trong miệng nàng không
ngừng lẩm bẩm phi lễ chớ phi lễ chớ nhìn sau đó bắt đầu nhắm mắt cởi
quần áo. Nàng cố gắng không để cho mình chạm vào bất kỳ địa phương
nào không nên chạm, cố gắng không sờ đến da thịt của hắn, khó khăn lắm
Tiểu Vũ mới hoàn thành quá trình thay y phục đầy gian nan. Vỗ vỗ ngực,
Tiểu Vũ lại khôi phục tinh thần sảng khoái rồi tự nhủ ‘đi thôi, mau đi làm
chính sự thôi! ’
Đẩy cửa ra, chợt nàng cảm thấy hoa mắt chóng mặt. Dường như có một
thanh âm đang quanh quẩn trong đầu nàng.
“Nữ nhân đáng chết, dám lợi dụng thân thể của ta, mau đi ra ngoài cho
ta!”