Tiểu Vũ bị Túc Thanh nhốt vào trận pháp hơi thở biến mất thì hắn liền chạy
tới trước tiên. Ngay cả chính hắn cũng không biết, tại sao lại mất bình tĩnh
như vậy. Thấy Lưu Quang thật lâu không nói, cũng không có hỏi tội nàng
tự mình rời khỏi Địa Phủ. Tiểu Vũ lá gan liền lớn lên. níu ống tay áo của
Lưu Quang, hai mắt trong sáng lắc lư nói:
“Lão Đại! Ngươi không phải biết, ngươi ở trong lòng ta vẫn là thần linh
quản sự sống sao? Hai mắt ngọc sáng so với kim cương, đèn thạch anh còn
muốn lấp lánh hơn nha! Da của ngươi so Tiểu Bạch còn trắng hơn nha! khí
chất, phong độ của người so Chung Lão Đại lúc nổi giận còn uy nghiêm
hơn ba phần. Ngươi giơ tay vung áo, khí thế so với Tiểu Hắc Tiểu Mã vung
dây xích còn mạnh hơn! Ngươi khẽ mỉm cười thì tuyệt đối so với Mạnh Bà
còn phải đẹp hơn mấy phần! Ngươi xem ngươi có nhiều ưu điểm như vậy,
chẳng lẽ còn muốn so đo cùng loài người nho nhỏ sao? Ngươi coi như mỗi
ngày làm một việc thiện, nếu không liền xem người nọ là cái rắm, đem thả
đi!”
Hắc Bạch Vô Thường có chút run rẩy, tựa hồ đã nhịn không được muốn
cười phá lên. Chung Quỳ một cái mặt đen kìm nén đến ửng hồng, trong
lòng cảm thán, cùng Tiểu Vũ ở chung một chỗ, thật là muốn thử thách định
lực của hắn. Lưu Quang gương mặt giống như màu phân, nhìn Tiểu Vũ,
mím môi không nói. Nha đầu này tuyệt đối là khắc tinh của hắn, tuyệt đối
là vậy.
A? Tiểu Vũ chớp đôi mắt nhỏ, trong lòng có chút không hiểu. Nàng đã
khen nhiều như vậy, tại sao người nào đó cũng chưa có mở miệng? Rốt
cuộc có thả người không hả?
Lưu Quang ho nhẹ một tiếng, làm dịu bầu không khí. Trầm giọng nói:
“Ngươi yên tâm! Người nọ vẫn còn ở trong Lạc phường, chẳng qua còn
xem đạo hạnh của nam tử áo xanh kia, có thể phát hiện ra hay không mà
thôi.”
Tiểu Vũ có chút bất mãn, lo lắng nói: “Vậy nếu không tìm được, hắn
không phải là bị ngươi nhốt cho đến chết sao.”
Lưu Quang thở dài, vô lực nói: “Trận pháp kia chỉ duy trì ba ngày, ba
ngày sau, nam tử áo đỏ kia tự nhiên sẽ xuất hiện. Thời gian ba ngày, còn